Bởi vì Tịch Duệ Nam đang ở tuổi vị thành niên nên cảnh sát lập
tức thông báo cho người giám hộ của cậu đến cùng cậu tiếp nhận
thẩm vấn. Trước lúc đó, dù không ai hỏi chuyện cậu nhưng mặt cậu
cũng trắng bệch, chẳng nói lời nào, chỉ đờ đẫn ngồi xổm ở góc
phòng, cắn chặt môi. Khi bố mẹ xuất hiện, cuối cùng cậu cũng
bật khóc, dáng vẻ cố gắng trấn tĩnh giống như lớp băng mỏng
trên mặt nước, khẽ chạm vào là nứt, nước mắt lập tức trào ra. Phủ
phục vào lòng mẹ, cậu khóc giống như đứa trẻ nhỏ chịu ấm ức.
Hạ Dung Phương ôm lấy con trai, hai mắt cũng đỏ hoe, rơi lệ.
Sự việc đêm nay nếu như xử lý theo án hình sự, vậy cuộc đời của con
trai bà sẽ gần như chấm hết. Những ngày này bà vẫn luôn lo lắng
cho cậu, sợ cậu sẽ lỡ bước làm sai chuyện gì đó, ai biết được càng sợ
điều gì thì điều đó sẽ càng xảy đến thật.
Khóc xong, Tịch Duệ Nam được bố mẹ kèm bên cạnh đi vào
phòng thẩm vấn. Mắt sưng húp, cổ họng tắc nghẹn, cậu trả lời đứt
quãng, nói cậu vốn không định làm gì, chỉ vì Bạc Hà chửi cậu là lưu
manh, nên trong lúc nhất thời tức giận mới cưỡng hôn cô ấy. Hơn
nữa do cô ấy bị ngã nên mới kéo cậu ngã theo, đè lên người cô ấy
chứ không phải cậu ép cô ấy xuống đất. Cậu nhiều lần nhấn
mạnh: “Cháu không muốn làm gì cả, cháu thật sự không hề nghĩ
đến.”
Lúc nghe con trai nói Bạc Hà chửi cậu là lưu manh, Tịch Văn
Khiêm giật mình. “Nam Nam, Bạc Hà đó, có phải chính là cô bé mà
con từng nói đến không?”
Tịch Duệ Nam không nói gì nhưng trong đôi mắt vừa mới lau
khô kia, nước mắt đột nhiên lại trào ra, Tịch Văn Khiêm biết suy
đoán của mình đúng rồi.