không? Người bị hại có thể tố cáo cậu ta tội cưỡng hiếp chưa thành,
lập tức bị bắt giữ.”
Như bị sét đánh ngang tai, vợ chồng Tịch Văn Khiêm bị chấn
động đến sững sờ.
Cảnh sát đã đến kịp thời, vì nhận được điện thoại báo án. Người
lái xe taxi - tài xế Quý đã được Bạc Gia Khánh nhờ đến đón Bạc Hà
về nhà, vừa đến nơi thì trông thấy hai người Bạc Hà bị một đám
thanh niên hư hỏng vây quanh, hơn nữa còn động chân động tay.
Thấy tình hình xấu, lại địch đông ta ít, ông ta không dám đơn độc
xuống xe ngăn cản bọn họ nên không dừng xe mà rẽ vào đầu đường
rồi gọi điện báo cảnh sát. Đúng lúc đang có một đội cảnh sát tuần
tra đêm gần đấy, họ đã lập tức chạy đến, dọa đám thanh niên hư
hỏng bỏ chạy tán loạn. Tịch Duệ Nam cũng bật dậy định bỏ chạy
nhưng bị Bạc Hà giận dữ đạp vào đầu gối, đau đến mức cậu ta lại
một lần nữa ngã quỵ xuống, không đứng dậy nổi, trở thành kẻ đầu
tiên bị bắt.
Viên cảnh sát cao lớn, một tay kéo cổ áo Tịch Duệ Nam xách lên
như xách một con gà con, nói: “Tiểu tử, tuổi còn nhỏ nhưng gan lại
lớn đấy, ngay trên đường trên phố mà dám làm bừa thế này.”
Lúc bị cảnh sát đeo còng tay, cơn say của Tịch Duệ Nam đã hoàn
toàn biến mất. Chiếc còng tay sáng bóng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo
nặng nề chụp vào cổ tay cậu. Nỗi sợ hãi cực độ trói chặt lấy cậu, hai
gò má vốn được men rượu nhuộm đỏ bỗng trắng bệch như giấy,
bờ môi mỏng run run, giọng nói run rẩy gần như không thành
tiếng: “Cháu... cháu không làm gì cả? Vì sao... phải còng tay cháu?”
Bạc Hà mặt đầy nước mắt xông đến, phẫn nộ tát cậu “bốp”
một cái. “Tịch Duệ Nam, cậu là tên lưu manh, cậu còn dám nói cậu