“Văn Khiêm, anh định cứ để mặc cho Nam Nam buông thả thế
này sao?”
“Sao anh lại muốn thằng bé sống buông thả như thế chứ?
Nhưng anh nói nó cũng không nghe lời, Dung Phương, em nói
chuyện với con sẽ tốt hơn là anh nói.”
“Em nói thì có tác dụng gì, anh biết rõ thằng bé vì Phạm Na và
đứa con trong bụng cô ta mới bất hòa với anh.”
Tịch Văn Khiêm trầm mặc hồi lâu rồi bất lực thở dài. “Dung
Phương, đứa trẻ trong bụng Phạm Na vô tội, xét cho cùng cũng là
máu mủ của anh, anh thực sự không nhẫn tâm giết chết sinh mệnh
bé nhỏ đó.”
“Nam Nam thì không phải là máu mủ của anh hả? Anh có thể
không nhẫn tâm giết chết sinh mệnh kia, nhưng những việc anh
làm bây giờ đang giết chết Nam Nam. Anh không thấy là nó đang
bỏ mặc cho bản thân mình sa đọa hay sao? Vì sự đả kích anh mang
đến mà nó sắp biến thành một tên côn đồ rồi, anh không để
tâm đến một chút nào sao? Vì một bào thai còn chưa thành hình,
anh lại muốn vứt bỏ đứa con trai anh đã yêu thương mười lăm năm
trời sao?”
Mỗi câu chất vấn của vợ khiến sắc mặt Tịch Văn Khiêm tái đi,
ông vội vàng biện giải: “Anh sao có thể vứt bỏ Nam Nam chứ? Dung
Phương, em còn không biết anh thương yêu thằng bé nhiều thế
nào sao? Đứa con trai này từ ngày sinh ra đã là mạng sống của anh
rồi.”
Hạ Dung Phương hít sâu một hơi, nói: “Được, Văn Khiêm, nếu
anh thật sự vẫn coi Nam Nam là mạng sống thì tạm thời vứt bỏ
Phạm Na và đứa con trong bụng cô ta đi. Bảo cô ta xử lý đứa trẻ trước
đi, em đồng ý với hai người, cho em thêm thời gian hai năm nữa, đợi