Không có cứu binh, chỉ có cách tự cứu thôi, Bạc Hà dồn sức
muốn giằng thoát khỏi Tịch Duệ Nam. Cô cố sức giằng co, cậu
cực lực khống chế, men rượu khiến tính cách vốn đã dễ kích
động của cậu càng thêm nóng nảy, huống hồ còn có một đám
thiếu niên hư hỏng đứng bên cạnh cười đùa khiêu khích. Mắt cậu
chằm chằm lườm Bạc Hà. “Trong mắt cậu, tôi chính là lưu manh,
được, vậy tôi sẽ làm lưu manh một lần.”
Lời còn chưa dứt, cậu đã hung hăng hôn Bạc Hà, nụ hôn không có
một chút tình cảm, hoàn toàn là hành vi mang tính báo thù. Cậu bài
xích nụ hôn của tôi như vậy phải không? Vậy thì tôi cứ hôn cậu đấy.
Bạc Hà chưa kịp kêu lên đã bị môi cậu chặn lại, nụ hôn thô bạo,
ngang ngược. Cô chẳng suy nghĩ gì liền cắn lên môi cậu, toàn thân
cậu run lên vì đau, bèn duỗi tay ra chặn dưới cằm cô, hôn cô càng
thô bạo giống như trừng phạt. Cô gắng sức vùng vẫy, cào cấu, đá
loạn, hai người vặn thành một khối như đánh giáp lá cà.
Màn cưỡng hôn khiến đám con trai nửa say nửa tỉnh kia không
ngừng huýt sáo cổ vũ, bọn họ càng thêm kích động, hưng phấn.
“Đủ mãnh liệt đấy, bùng nổ chút nữa nào!”
An Nhiên hoàn toàn bị dọa cho sợ cứng đờ cả người, nhìn cảnh
trước mắt mà kinh hãi. Cô không ngờ Tịch Duệ Nam thực sự dám
cưỡng hôn Bạc Hà giống một tên lưu manh thế này. Cậu đã từng là
một nam sinh dễ đỏ mặt cơ mà?
Nhìn hai người giằng co, một nam sinh cười xấu xa, lén giơ chân
ngáng, khiến Bạc Hà mất thăng bằng ngã xuống, kéo Tịch Duệ
Nam đang loạng choạng cũng ngã xuống theo, vừa khéo đè lên
người cô. Tư thế vô cùng ám muội này khiến tiếng cười nhạo,
tiếng huýt sáo càng lớn hơn.