“Tịch Duệ Nam, cậu ở trên cô ta rồi. Tịch Duệ Nam, cậu ở trên cô
ta rồi.”
Lời lẽ càng lúc càng hạ lưu, hơn nữa trong lúc hỗn loạn, không
biết bàn tay kẻ nào bắt đầu lần sờ lên đôi chân nhỏ nhắn dưới
váy Bạc Hà, từ từ hướng dần lên trên giống y như những con rắn
đang luồn lách, trườn bò. Bạc Hà hoảng sợ đến cực độ, nước mắt
trào ra. Cô vừa cố hết sức đẩy Tịch Duệ Nam đang nằm ép trên
người mình ra vừa thét thật lớn: “Cút đi, mau cút đi!”
Cùng lúc đó có tiếng An Nhiên thét lên. Cô ấy vốn đã bị dọa sợ
đến mức run lên bần bật, còn thấy một nam sinh say khướt sán
đến phía mình. “Mỹ nhân, để anh cắn gò má xinh đẹp của em một
miếng nhé?”
Nhìn thấy khuôn mặt đầy mụn trứng cá đang đến gần trước
mặt, An Nhiên kinh hãi vừa lùi ra sau vừa hét lớn: “Anh đừng... đừng
có đến đây. Cứu, cứu với!”
Tiếng thét của hai cô nữ sinh cùng vang lên, xé tan sự yên tĩnh
trong đêm khuya lạnh ngắt. Ở bên kia đường, có tiếng bước chân
vững vàng rầm rập chạy đến, kèm theo đó là tiếng quát hỏi: “Ai
đó, đang làm gì vậy?”
5
Gần mười hai giờ đêm, không gian vô cùng yên tĩnh.
Tịch gia vẫn còn sáng đèn, vợ chồng Tịch Văn Khiêm đều không
ngủ được, đang thức đợi con trai giờ này chưa thấy về. Dạo gần
đây, Tịch Duệ Nam thường ở ngoài cả ngày, không chịu về nhà, càng
ngày càng về muộn. Hạ Dung Phương đã biết chuyện gì xảy ra, ánh
mắt nặng nề nhìn chồng.