sau khi Nam Nam tốt nghiệp cấp ba, thi vào đại học, em nhất
định sẽ ly hôn để tác thành cho hai người. Còn trong thời gian này,
hai người không thể ở bên nhau, em bắt buộc phải suy nghĩ cho con
trai của em trước. Tính khí nó nóng nảy lại đang ở tuổi kích động, một
khi bị bức bí sẽ hoàn toàn bất chấp hậu quả.”
Đối diện với điều kiện vợ đưa ra, Tịch Văn Khiêm cân nhắc
nặng nhẹ, đành gật đầu. “Anh biết rồi, Dung Phương...”
Còn chưa nói xong, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đêm
hôm khuya khoắt, tiếng chuông điện thoại khiến người ta giật
mình sợ hãi. Khi Tịch Văn Khiêm nhận điện thoại, ông có chút dự
cảm bất an. Quả nhiên, giọng đàn ông trong điện thoại tự giới thiệu
là cảnh sát, nói cho ông biết Tịch Duệ Nam vừa bị bắt về đồn
cảnh sát.
Tịch Văn Khiêm kinh hãi thất sắc. “Con trai tôi đã làm gì?”
“Làm gì, ông đến đây sẽ biết.”
Hai vợ chồng Tịch Văn Khiêm vội vàng đến đồn cảnh sát. Viên
cảnh sát tiếp đãi bọn họ chỉ khoảng hơn ba mươi, trẻ hơn rất
nhiều so với bọn họ, nhưng mở miệng ra đã khiển trách: “Hai người
làm bố mẹ ngày thường dạy dỗ con mình như thế nào? Mới tí tuổi
đầu mà đã to gan, giữa đường phố dám giở trò lưu manh, có ý đồ
cưỡng ép bạo lực với bạn học nữ.”
Hạ Dung Phương vừa ngạc nhiên, lo sợ vừa không thể tin được,
nói: “Đồng chí cảnh sát, có phải có hiểu nhầm gì không? Con trai
tôi bình thường rất thật thà, rất quy củ, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là
học sinh ưu tú của trường.”
“Hiểu nhầm gì chứ? Bị bắt ngay tại trận, chứng cứ rành rành,
lấy đâu ra hiểu nhầm. Cậu ta đã đủ mười bốn tuổi rồi phải