cửa đóng then cài. Sau đó mới nghe hàng xóm nói, con trai của nhà
này lên tỉnh học, bố mẹ cũng đi cùng rồi, ngôi nhà này đã không
còn người ở nữa.
An Nhiên vô cùng thất vọng, nói chuyện này cho Bạc Hà. “Tịch
Duệ Nam cứ thế mà đi, không biết sau này còn có cơ hội gặp lại cậu
ấy không.”
Bạc Hà cảm thấy khó tin. “Có nhầm không vậy, loại người đó mà
cậu còn muốn gặp lại à? An Nhiên, cậu bị dọa sợ thế vẫn chưa đủ
sao?”
An Nhiên thè lưỡi, không nói gì nữa. Sự việc tối hôm đó, Bạc Hà
xui xẻo hơn cô ấy nhiều, cho nên cô ấy có thể lý giải được sự căm
ghét sâu sắc của Bạc Hà với Tịch Duệ Nam. Hơn nữa, không tố cáo
được Tịch Duệ Nam, trái lại để Tịch gia “chiêu an” bố cô, đây là việc
Bạc Hà vô cùng bực bội, nhưng An Nhiên lại thực sự cảm thấy may
mắn cho Tịch Duệ Nam.
Sau này, An Nhiên rất ít khi nhắc đến Tịch Duệ Nam với Bạc
Hà. Lúc mới đầu là cố ý không nhắc, sau này ngày rộng tháng dài,
thời gian trôi đi như nước chảy mây trôi, dần dần làm tàn lụi ngọn
lửa hâm mộ của cô ấy dành cho cậu. Tuy thỉnh thoảng vẫn nhớ đến
nhưng trong mắt An Nhiên cũng không còn lóe lên những tia lửa
kích động nữa. Tình cảm đơn phương thời thiếu nữ lãng mạn như
hoa, tươi tắn thuần khiết cũng dễ dàng bị mưa gió cuốn đi mau.
Theo như Bạc Hà thấy, An Nhiên lần này đã biết quay đầu là
bờ, cuối cùng không còn nhớ nhung con người không đáng được
nhớ nhung kia nữa. Tịch Duệ Nam, cậu cũng coi như là biết đường
lựa chọn, rời khỏi Thanh Châu nhất trung, chuyển lên tỉnh học. Cậu
đi là đúng, đi càng xa càng tốt. Còn sống thì tốt nhất đừng để cô