được nuông chiều khi lớn lên nhân phẩm càng tồi tệ như thế này
đây.
Một câu phủ quyết dứt khoát của cô như thể đầu kim sắc nhọn
đâm vào tim Tịch Duệ Nam, cơn đau đớn nhanh chóng tràn đầy trái
tim cậu. Cả cơ thể cậu bất giác run rẩy. “Nhưng mình lại tin tưởng
cậu như vậy.”
Bạc Hà hiểu ẩn ý trong lời nói của cậu, đột nhiên như được nhắc
nhở, cô quay sang nhìn Tịch Văn Khiêm. “Bác bảo vệ cậu con trai bảo
bối của bác như vậy, bác có biết là cậu ta vẫn luôn lừa bác không?
Cháu nói cho bác biết nhé, thực ra bệnh tim của cậu ta là giả đấy,
cậu ta cố ý giả bệnh để dọa bác, để cho bác không dám ly hôn với mẹ
cậu ta.”
Tịch Văn Khiêm và Hạ Dung Phương cùng sững sờ. Chẳng mấy
chốc, Hạ Dung Phương sực tỉnh. “Không thể nào, Nam Nam làm sao
lại là giả vờ bệnh, tình hình của Nam Nam khi đó phải đến bệnh viện
cấp cứu mới thoát khỏi nguy hiểm mà.”
Bạc Hà hít thật sâu, cô làm sao lại không biết, cho dù là giả bệnh,
Tịch Duệ Nam cũng phải rất mạo hiểm. Cô bóc mẽ cậu ở trước mặt
bố mẹ cậu, hoàn toàn là bởi vì quá tức giận trước sự bảo vệ, che chở
mù quáng của Tịch gia. Thực ra nếu bọn họ biết được con trai mạo
hiểm như thế để giả bệnh, e là sẽ càng đau lòng. Nên cô không giải
thích gì nữa, chỉ hừ một tiếng, chỉ vào Tịch Duệ Nam, nói: “Rốt
cuộc có phải là giả vờ không, bác về hỏi con trai bảo bối của bác đi.”
Thân thể của Tịch Duệ Nam đã hoàn toàn cứng đờ, sắc mặt cậu
tái trắng khiến người ta phải lo lắng, nhìn không thấy một chút
huyết sắc nào, thậm chí cả cơn giận lúc đầu cũng không còn nữa,
cả người cậu như biến thành một bức tượng sáp không có sự sống.
Đôi mắt cậu nhìn Bạc Hà vẫn đen láy, nhưng là màu đen u ám