Mấy ngày đầu sau khi làm phẫu thuật, anh ngày nào cũng đau
đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, một ngày ít nhất phải thay
quần áo hai lần, vì vậy quần áo bệnh nhân cô phải mang về giặt.
Thu dọn quần áo xong, cô chuẩn bị đến bệnh viện đưa cơm tối.
Tuy có thể đặt cơm cho bệnh nhân ở nhà ăn của bệnh viện, nhưng đồ
ăn ở đây không ngon, giá cả lại rất cao, không đủ dinh dưỡng, các
bệnh nhân nằm viện gần như đều được người nhà mang cơm
đến, người đặt cơm rất ít.
Lúc đầu, Bạc Hà muốn bớt việc nên đặt cơm bệnh viện cho Tịch
Duệ Nam ăn, tuy đã đặt tiêu chuẩn cao nhất nhưng mẹ của một bệnh
nhân nằm giường bên cạnh nhìn thấy lại thẳng thắn góp ý: “Bệnh
nhân vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật lớn, cháu lại đặt cơm bệnh
viện cho cậu ấy ăn, làm sao để thế được chứ! Cháu nghĩ mà xem,
đồ ăn của nhà ăn bệnh viện làm gì có chất dinh dưỡng, phải tự
mình cơm nước mang tới mới được.”
Bạc Hà nhìn bát canh bí đao nấu với xương sườn thấy thực
chẳng khác gì canh nước trắng, trong bát canh chỉ có ba, bốn
miếng xương sườn, thêm vào năm, sáu miếng bí đao, giá một bát
đã mười lăm tệ. Từng đó tiền đủ để cô mua một cân sườn về hầm
cả nồi canh rồi, chắc chắn bảo đảm dinh dưỡng hơn.
Tịch Duệ Nam không có ý kiến gì với cơm của bệnh viện, dù mỗi
miếng anh đều ăn rất chậm, rất miễn cưỡng. Bạc Hà biết dù có
khó ăn hơn nữa anh cũng sẽ không nói, từ sau khi tỉnh lại, biết được
cô là người nộp tiền phẫu thuật và viện phí cho anh, ngoài sự kinh
ngạc ra, anh chỉ trầm mặc. Ngoài trầm mặc ra, anh cũng chẳng làm
nổi điều gì, cơ thể anh vẫn yếu đến mức nói chuyện cũng chẳng có
sức.