Bạc Hà cười, đáp qua loa: “Gần như vậy.”
Sau bữa tối, Hà Uyển gọi Bạc Hà đến, nhỏ tiếng hỏi: “Mẹ vẫn
cảm thấy con có tâm sự, có phải là chuyện gấp lần trước vẫn chưa
giải quyết không? Nếu như vẫn cần tiền, con cứ nói với mẹ!”
Trong lòng Bạc Hà thấy ấm áp. “Mẹ, chuyện đó con đã giải
quyết xong rồi, không có việc gì đâu, mẹ đừng lo lắng.”
“Vậy... nếu cần gì con có thể nói với mẹ bất cứ lúc nào.”
“Con biết rồi, cảm ơn mẹ!”
Lúc rời khỏi Quý gia, Quý Phong nằng nặc đòi lái xe đưa Bạc Hà
về.
“Anh nghe mẹ nói, hình như gần đây em gặp chuyện khó xử,
nếu cần giúp đỡ cứ nói một tiếng, đừng coi anh như người ngoài
nhé.”
Hà Uyển tiết lộ với Quý Phong vài phần chuyện của cô, Bạc Hà
không hề cảm thấy kỳ lạ, cô hiểu rất rõ thứ tình cảm không phải
mẹ con ruột nhưng còn thân thiết hơn cả mẹ con ruột giữa mẹ và
Quý Phong. Quý Phong rất tôn trọng mẹ kế của anh, đối với cô em
gái trên danh nghĩa là cô đây cũng cũng chăm sóc quan tâm giống
như Quý Vân - em gái ruột của mình.
Cân nhắc hồi lâu, Bạc Hà nói thẳng: “Thật sự có chuyện muốn
nhờ anh giúp đỡ, chính là người bạn học cũ lần trước An Nhiên nhờ
anh giúp tìm công việc, anh có thể tiếp tục để ý giúp anh ta một chút
không?”
“Đơn giản thế thôi à, đương nhiên là có thể rồi. An Nhiên nhờ
anh còn không từ chối, huống hồ là em. Được, anh sẽ tìm được
trong vòng một tuần, tuần sau em đến ăn cơm thì không thể tiếp