chuẩn bị ăn tối với Tịch Duệ Nam. Lúc ấy mặt cô đầy vẻ ngạc
nhiên, chẳng hiểu vì sao lại có hai người mặc cảnh phục không mời
mà đến.
A Mạn nói với An Nhiên: “Lúc mình tăng ca, hai anh cảnh sát này
tìm đến tạp chí, bọn họ hỏi có phải một cô biên tập viên trong tạp
chí có bạn trai là cảnh sát không, họ có chuyện quan trọng tìm cô ấy,
mình đoán là bọn họ tìm cậu nên đã hỏi kĩ, người cảnh sát mà họ nói
quả nhiên là Phó Chính, cho nên dẫn họ đến gặp cậu.”
Trước mặt Tịch Duệ Nam, An Nhiên nhanh chóng thanh minh:
“Hai anh cảnh sát, tôi và Phó Chính đã chia tay rồi, xin hỏi hai vị
tìm tôi có việc quan trọng gì vậy?”
Hai cảnh sát vô cùng ngạc nhiên. “Cái gì, hai người đã chia tay
rồi?”
“Đúng vậy, mới chia tay mấy ngày trước.”
Hai cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu không nói, An Nhiên lại
hỏi: “Xin hỏi hai người tìm tôi có chuyện gì vậy?”
Hai cảnh sát đó, một người lớn tuổi, một người còn trẻ, người trẻ
tuổi như sực hiểu ra, ánh mắt sắc như dao lần lượt nhìn An Nhiên
và Tịch Duệ Nam, rõ ràng đã suy đoán nguyên nhân chia tay của An
Nhiên và Phó Chính, anh ta lập tức thay đổi thái độ, không còn thân
thiện nữa. “Hơn một tiếng trước, lúc Phó Chính tuần tra trên
đường bị một chiếc xe do tài xế say rượu đâm phải, bây giờ đang
cấp cứu ở bệnh viện thành phố. Chúng tôi đã thông báo cho bố mẹ
của cậu ấy, lại nghĩ cách thông báo cho bạn gái của cậu ấy. Chúng
tôi không có tên tuổi và số điện thoại liên lạc cụ thể của cô, chỉ có
đồng nghiệp cùng tuần tra với cậu ấy ở khu vực gần tòa soạn của
các cô từng nghe cậu ấy nói là cô đang làm việc tại đó, nên mới tìm