“Mình cũng đi, cậu đợi mình gọi xe đến đi cùng cậu.”
Bạc Hà đi taxi đến dưới lầu nhà An Nhiên đã thấy cô ấy đứng
đợi trước cửa tòa nhà. Mặt mày An Nhiên đầy vẻ căng thẳng và lo
lắng, rõ ràng không phải con chiên Thiên Chúa giáo cũng chẳng
phải là đệ tử Phật giáo, nhưng cô ấy không ngừng làm dấu thánh ở
trước ngực miệng thì lẩm bẩm khấn A Di Đà Phật, cầu xin phù hộ
cho Phó Chính bình an thoát nạn.
Lúc Bạc Hà mở cửa xe gọi cô ấy, đột nhiên như có linh cảm ngẩng
đầu lên nhìn, thấy Tịch Duệ Nam sắc mặt trắng bệch đứng trước
cửa sổ tầng ba. Ánh mắt hai người chạm nhau, anh lập tức cụp
mắt xuống, quay người rời đi, bóng dáng gầy gò biến mất sau
cửa sổ.
Trong lòng Bạc Hà hơi rung động. “An Nhiên, gọi điện thoại bảo A
Mạn giúp cậu một chút đi.”
Trong lòng đang rối rắm, An Nhiên chẳng hiểu gì cả. “A Mạn có
thể giúp mình cái gì?”
“Giúp cậu trông chừng Tịch Duệ Nam, anh ta không phải người
ngốc, chắc sẽ đoán được chuyện chia tay của cậu và Phó Chính có
liên quan đến anh ta. Bây giờ Phó Chính xảy ra chuyện, trong lòng
anh ta có thể mặc kệ mọi chuyện sao? Chưa biết chừng sẽ lặng lẽ bỏ
đi đó.”
5
Cùng lúc Bạc Hà và An Nhiên chạy đến bệnh viện, bố mẹ của
Phó Chính vừa khéo cũng được xe của Sở Cảnh sát phái đi đón đưa
đến.