bận, lực lượng cảnh sát không đủ nên thường xuyên phải tăng ca,
không có ngày nghỉ. Mỗi lần khó khăn lắm anh mới có được ngày
nghỉ ngơi thì cô lại vì công việc bận không thoát thân ra được, nên
chưa có thời gian thích hợp để cùng về nhà thăm hai vị phụ huynh.
Kết quả lần đầu gặp mặt lại là ở bên ngoài phòng phẫu thuật, nơi
Phó Chính đang được cấp cứu.
Mẹ của Phó Chính kéo tay cô, nước mắt lưng tròng. “Cháu chính
là An Nhiên à? Phó Chính đã nhắc đến cháu với bác, từ lâu bác đã
muốn gặp cháu nhưng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này.”
Họ đương nhiên không biết An Nhiên đã chia tay với Phó Chính,
trong lòng vẫn coi cô là bạn gái của con trai. Mấy cảnh sát ở bên
cạnh đều căng thẳng dùng ánh mắt ra hiệu cho An Nhiên, bảo cô
đừng có phủ nhận. Xem ra hai cảnh sát đến tìm cô đã truyền tin tức
đi rất nhanh, đồng nghiệp của Phó Chính đều biết cô đã chia tay
với anh rồi.
An Nhiên cảm thấy bọn họ quá xem thường cô, dùng ánh mắt ra
hiệu gì chứ! Vào lúc này, dù thế nào cô cũng sẽ không nói ra chuyện
đã chia tay, nếu không thì chẳng phải càng khiến bố mẹ anh bị đả
kích sao?
Đến gần sáng, Phó Chính mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu
thuật. Ngoài việc bị gãy xương ở nhiều chỗ, não của anh bị trấn
thương nghiêm trọng nhất. Bác sĩ tuyên bố họ đã cố gắng hết
sức rồi, có thể tỉnh lại được hay không thì phải xem ý chí và vận may
của bệnh nhân. Điều này đương nhiên không phải là tin tốt, bác sĩ
còn chưa nói hết, ông Phó đã ôm lấy ngực, gục đầu xuống, mọi
thứ lập tức lại rối tung lên.
Ngày hôm nay đối với Phó gia thực sự là một ngày vô cùng bất
hạnh, sau khi Phó Chính vì công việc mà bị thương, rơi vào trạng thái