Bố mẹ của Phó Chính đều là công nhân của doanh nghiệp quốc
doanh ở ngoại thành. Sau khi doanh nghiệp làm ăn ngày càng đi
xuống, ông Phó vì lý do sức khỏe nên đã về hưu sớm, bà Phó thì bị
nội bộ doanh nghiệp cho nghỉ hưu sớm, nghề nghiệp không còn nữa,
ngày tháng lại vẫn trôi qua, thế là hai vợ chồng cùng nhau kiếm
kế mưu sinh khác, mở một sạp sách báo, hằng ngày đội nắng đội
gió, vất vả khó nhọc, chi li chắt bóp cầm cự nuôi sống gia đình
nhỏ của họ. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng điều khiến bọn họ
vui mừng chính là cậu con trai độc nhất vô cùng có chí, sau khi tốt
nghiệp cấp ba thì thi vào trường cảnh sát của tỉnh, sau khi tốt
nghiệp trường cảnh sát lại thuận lợi thông qua kỳ thi trở thành cảnh
sát tuần tra. Cũng coi như là có được bát cơm nhà nước, khiến cho
người làm bố mẹ vui mừng đến mức cười không khép miệng lại
được. Tuy công việc của cảnh sát tuần tra khá nguy hiểm nhưng con
trai ông bà lại nói công việc tuần tra chỉ là hằng ngày đi lại quan
sát ở trên đường, nghe vậy họ cũng yên tâm.
Nhưng thật không ngờ, công việc tuần tra không có bất cứ nguy
hiểm gì hằng ngày chỉ đi lại quan sát ở trên đường như con trai nói
lại không thái bình như vậy. Cảnh sát thực sự là nghề nguy hiểm
nhất trong thời bình, ngày ngày có hy sinh, thường xuyên phải đổ
máu. Khi chiếc xe cảnh sát được phái đến báo tin và đón ông bà
Phó đỗ trước cửa nhà, hai ông bà liền có dự cảm xấu, vẻ mặt trở
nên căng thẳng. Hai cảnh sát đến đón họ vừa mở miệng liền khiến
họ cảm thấy như trời long đất lở, con trai họ quả nhiên xảy ra
chuyện, đang được cấp cứu trong bệnh viện.
An Nhiên cùng bố mẹ Phó Chính ngồi trước cửa phòng phẫu
thuật, cô cố gắng kiềm chế căng thẳng và sự hoảng loạn tràn
ngập trong tim, khẽ giọng an ủi họ. Đây là lần đầu tiên An Nhiên
gặp mặt bố mẹ Phó Chính, bởi vì họ sống ở ngoại thành, bình
thường qua lại không thuận tiện lắm, mà Phó Chính lại luôn rất