đến. Không ngờ cô đã chia tay với Phó Chính, còn có niềm vui mới
rồi, đã vậy thì không làm phiền cô nữa.”
Vừa nói hết lời, anh ta tức giận đùng đùng hất cửa rời đi, người
còn lại thở dài đi ra theo. An Nhiên sững sờ nửa ngày mới sực tỉnh,
đuổi theo muốn hỏi xem thương thế của Phó Chính thế nào,
nhưng đã chẳng thấy bóng dáng bọn họ đâu nữa.
“Bạc Hà, bây giờ trong lòng mình rất loạn. Tại sao bọn mình vừa
chia tay, Phó Chính đã xảy ra chuyện, anh ấy phản xạ nhanh như vậy
lại không tránh được một chiếc xe hơi. Cậu nói xem, có phải là... vì
mình đề nghị chia tay khiến anh ấy mất tinh thần nên mới dẫn
đến chuyện ngoài ý muốn không?”
Quả thật có khả năng này, nhưng An Nhiên đã vô cùng hoảng loạn
rồi, Bạc Hà không muốn tăng thêm áp lực cho cô ấy, bèn an ủi:
“Cậu đừng có nghĩ như vậy, anh ấy là cảnh sát, thân thể và tố chất
tâm lý mạnh hơn người thường, tai nạn bất ngờ lần này chắc
không liên quan đến chuyện chia tay của hai người đâu.”
Lời an ủi của Bạc Hà được chứng minh là đúng. Tin tức tài xế
uống rượu say điều khiển xe đâm người liên hoàn trên một đoạn
đường tấp nập trong thành phố đã được đăng tải trên các trang báo
mạng của thành phố. Bọn họ còn tập trung đưa tin về một cảnh sát
tuần tra đã anh dũng cứu người, khi chiếc xe mất kiểm soát liên
tiếp đâm vào bốn người rồi lại hướng về phía một phụ nữ trung
niên, anh đã bất chấp nguy hiểm xông đến đẩy người phụ nữ đó
ra, bản thân bị chiếc xe đâm vào bay ra xa mấy mét, bây giờ đang
được cấp cứu ở bệnh viện thành phố.
An Nhiên quyết định đến bệnh viện thăm Phó Chính. “Tuy bọn
mình đã chia tay nhưng dù sao vẫn là bạn bè, bây giờ anh ấy cấp
cứu ở bệnh viện, mình không thể không đi thăm anh ấy.