“Cháu cảm ơn cô.”
Hai người nói chuyện khá là thân thiện, Bạc Hà dứt khoát không
xen lời, để cho Tịch Duệ Nam giải thích chuyện sống chung nhưng
không phải là kiểu sống chung như mọi người nghĩ. Không ngờ lúc
nói chuyện với cô, chưa được mấy câu anh đã giống như con hổ bị
chọc giận, nhe nanh múa vuốt, vậy mà nói chuyện với người lớn thì
lại nho nhã, khách sáo, cũng rất biết chừng mực, vừa không quá
nồng nhiệt, cũng không quá lạnh nhạt. Nếu như anh có thể nho
nhã, khách sáo nói chuyện với cô như thế này, tranh chấp lần
trước đã không nổ ra rồi.
3
Sau khi Hà Uyển hỏi rõ mọi chuyện mới rời đi, lúc xuống lầu,
trong lòng bà cảm thấy hơi đáng tiếc. Đối với chuyện hôn nhân
đại sự của con gái lớn, bà có dự tính khác, muốn tác thành cho Quý
Phong và Bạc Hà. Bà chứng kiến Quý Phong lớn lên, vô cùng hiểu
tính cách và con người của anh, cảm thấy rất thích hợp với Bạc Hà,
cho nên, có hay không có chuyện gì, bà luôn sai Quý Phong đến đưa
đồ cho Bạc Hà, lại bảo anh cùng đón sinh nhật với cô. Lòng bà
thầm mong bọn họ sau khi tiếp xúc nhiều có thể lâu ngày sinh
tình, nhưng không ngờ Bạc Hà lại có bạn trai khác, xem ra tấm lòng
này của bà là lo lắng uổng công rồi. Vẫn còn may là bà chỉ ngấm
ngầm dắt mối chứ chưa từng nói rõ, nếu không thì bây giờ Quý
Phong và Bạc Hà đều sẽ cảm thấy khó xử.
Sau khi quay lại xe, Quý Trạch Đồng hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì
khiến Quý Vân không vui như vậy, Hà Uyển mới giật mình nhớ ra
đã quên mất mục đích lên lầu lúc nãy. Đúng rồi, vì sao con gái
nhỏ lại từ chỗ con gái lớn giận đùng đùng chạy ra ngoài? Lẽ nào là