lộ hết ra ngoài mặt. “Chị Bạc Hà, chị... và thầy giáo Tịch sống
chung với nhau?!”
Bạc Hà hiểu suy đoán trong lời cô bé, cuống quýt giải thích: “Tuy
bọn chị sống cùng nhau, nhưng mà...”
Quý Vân chẳng buồn nghe liền cắt ngang: “Hai người chẳng
phải vừa mới quen biết sao? Nhìn có vẻ như hai người rất thân.”
Điểm này Bạc Hà không cách nào phủ nhận. “Đúng, thực ra... bọn
chị là bạn học cấp ba.”
Sắc mặt Quý Vân bỗng đỏ ửng lên. “Chị Bạc Hà, hóa ra chị đã
sớm quen biết thầy giáo Tịch, chị lừa em, chị lừa em!”
Quý Vân nói xong, Bạc Hà phải sững sờ hồi lâu mới phản ứng lại
được, chắc cô bé muốn nói đến chuyện đã từng dốc bầu tâm sự
với chị gái, nói mình có thiện cảm với thầy giáo Tịch, nhưng cô lại
không nói ra chuyện họ từng là bạn học. Cô bé tin tưởng chị gái như
vậy, kể cho cô nghe bí mật về tình cảm đầu đời trong lòng mình
nhưng cô lại giấu giếm việc quen biết với Tịch Duệ Nam, hơn nữa
còn lặp đi lặp lại rằng cô bé không nên động lòng với anh. Bây giờ
nhìn thấy Tịch Duệ Nam và cô sống với nhau, Quý Vân cảm thấy
mình bị lừa gạt.
Bạc Hà cười khổ, không thể trách Quý Vân, nếu đổi lại là cô, ở
vào vị trí của Quý Vân, nhất định cũng sẽ cảm thấy lời khuyên của
chị gái là xuất phát từ lòng ích kỷ.
Bây giờ trước câu hỏi của mẹ, Bạc Hà thở dài, trả lời: “Mẹ, đây là
Tịch Duệ Nam, bạn học thời cấp ba của con.”
Vừa rồi, sau khi Quý Vân vào nhà, từ đầu chí cuối, Tịch Duệ
Nam không tham gia vào cuộc đối thoại của hai chị em họ, chỉ im