Đang bực chuyện này thì anh nhắc đến, Bạc Hà tắc nghẹn.
“Chuyện không liên quan đến anh, ăn cơm của anh đi.”
Tịch Duệ Nam có vẻ cũng ăn không ngon miệng, buông bát đũa
xuống. “Đồ ăn hôm nay không ngon.”
Bạc Hà nghe xong, ngơ ngác, vừa tức vừa buồn cười. “Này, anh
đừng được đằng chân lân đằng đầu, đã cho anh ăn không ở không
rồi, anh còn muốn kén cá chọn canh?”
“Tôi đâu có ăn không ở không!” Tịch Duệ Nam lần này không bị
cô khích phát tức nữa, anh bình tĩnh cởi mấy khuy áo sơ mi trước
ngực ra, để lộ vết thương trước ngực. “Tôi vì vết thương này nên
mới đến sống ở chỗ cô. Nếu không phải vì cô, tôi có thể tiếp tục ở
lại công trường xây dựng tự lực cánh sinh, chẳng cần phải đến ăn
nhờ ở đậu chỗ cô, nhìn sắc mặt của cô.”
Điều này Bạc Hà không phủ nhận nổi, mắt cô vô thức nhìn vết
mổ đang dần khép miệng kia, ánh mắt lại vô tình thấy cả vòm
ngực để trần của anh - vòm ngực nam tính, rộng rãi, cơ bắp săn
chắc. Một đường vết thương màu đỏ thẫm nằm bên trên, không
những không làm nó xấu đi, trái lại còn làm tăng thêm cảm giác rất
nam tính.
Bạc Hà đang yên đang lành bỗng đỏ mặt, không dám nhìn tiếp
nữa, cuống quýt quay đầu đi, bực bội nói: “Được, đây là tôi nợ anh,
tôi sẽ lấy cơm ngon canh ngọt hầu hạ anh, đợi vết thương của anh
khỏi rồi thì lập tức đi cho tôi.”
Tịch Duệ Nam lạnh lùng cười. “Cô yên tâm, tôi sẽ đi, đến khi
đó...” Anh hơi ngập ngừng, ngữ khí còn dữ dằn hơn cả Bạc Hà.
“Đến khi đó cô cầu xin tôi ở lại tôi cũng không ở đâu.”
Bạc Hà sắp buồn bực chết mất.