Trong thành phố này, cô chỉ có một người bạn là An Nhiên, đúng
lúc buồn bực không có chỗ trút, cô đành đi tìm cô ấy để trò chuyện.
Dù sao thì bây giờ cô ấy cũng rất rảnh, hằng ngày đều ở trong
bệnh viện với Phó Chính, bất cứ khi nào muốn là có thể gặp được,
không giống như khi đi làm, thời gian không cách nào khớp nhau
được.
Cô đến đúng lúc An Nhiên đang lau người cho Phó Chính vẫn
hôn mê. Anh chưa tỉnh lại, vô tri vô giác như một đứa trẻ cần người
tận tâm chăm sóc, nhưng còn phiền phức hơn chăm sóc trẻ con rất
nhiều, cho ăn bằng ống xông, trợ giúp hoạt động của gân cốt tứ
chi, hằng ngày lau người một lượt, vân vân và vân vân... An Nhiên tự
trào phúng mình đã thành một bà mẹ mất rồi.
Nhìn An Nhiên dùng khăn ấm, cẩn thận, nhẹ nhàng lau mặt, lau
cổ cho Phó Chính, sau đó cởi áo ra tiếp tục lau, để lộ khuôn ngực
rắn chắc, khỏe mạnh của đàn ông. Bạc Hà vừa nhìn thấy, ánh
mắt giống như bị thiêu đốt, cuống quýt nhìn đi chỗ khác, trong
đầu vô thức liên tưởng đến khuôn ngực mang vết thương của Tịch
Duệ Nam, đang yên đang lành lại một lần nữa đỏ mặt bối rối.
Thế là dù không có chuyện, cô cũng cố moi ra chuyện để nói
nhằm đánh tan cảm giác bối rối này, biết rõ còn cố hỏi: “An
Nhiên, ngày ngày cậu đều lau người cho Phó Chính à?”
“Đúng vậy.”
Nhìn chiếc khăn mặt trong tay An Nhiên từ trên ngực lau đến
chỗ eo Phó Chính, cô vô thức hỏi: “Không phải là toàn thân đều phải
lau chứ?”
“Đương nhiên là phải lau khắp toàn thân rồi.”
Á, Bạc Hà kinh hãi. “Bên... bên dưới cũng phải lau à?”