nghĩ đến anh, tâm trạng của em liền hân hoan vui mừng không
cách gì hình dung được, không có lý do cũng không có nguyên nhân.
Một câu nói như hòn đá ném vào hồ nước ký ức của Bạc Hà, làm
trào lên những gợn sóng lăn tăn của chuyện đã qua. Cô nhớ lại chín
năm trước, cũng trong một cửa hàng KFC như thế này, bên ngoài
cửa sổ là cảnh mùa đông giá lạnh, tuyết trắng bay bay, bên trong
cửa sổ lại là khung cảnh ấm áp giống như ngày xuân, cậu thiếu
niên mười lăm tuổi với ánh mắt nóng bỏng nhìn cô. “Bạc Hà - vừa
khéo là thứ mình thích.”
Lồng ngực hơi rung động, thời khắc đó tâm sự trăm chuyển
nghìn biến. Câu nói ấy đã trải ra một con đường mòn uốn lượn
quanh co trong đáy lòng, khiến tâm sự của cô vươn ra vô hạn...
4
Quý Phong gọi điện thoại đến đúng lúc Bạc Hà ra khỏi cửa hàng
KFC, anh nói lại mang đến cho cô ít hoa quả tươi, lên lầu ấn
chuông mãi cũng không có ai mở cửa, hỏi xem trong nhà cô có ai
không?
Cô thấy hơi kỳ lạ, chắc Tịch Duệ Nam đang ở trong nhà mà.
Tình trạng sức khỏe của anh không cho phép anh chạy lung tung
khắp nơi, bên ngoài thời tiết nóng như vậy, ra khỏi phòng điều
hòa rất dễ khiến vết thương bị viêm nhiễm.
Cô vội vàng chạy về nhà, thấy Quý Phong vẫn đang đợi ở cửa,
một túi hoa quả lớn đặt bên chân anh. Cô vừa nói cảm ơn vừa mở cửa
bảo anh vào nhà, chẳng kịp mời anh ngồi, liền chạy thẳng đến gõ
cửa phòng ngủ cho khách. “Tịch Duệ Nam, anh có ở trong không?”
Hồi lâu sau, tiếng đáp của Tịch Duệ Nam truyền ra: “Gì vậy?”