Bạc Hà hơi ngẩn ra. “Anh ở nhà à, vậy có người gõ cửa vì sao anh
không mở?”
Anh hùng hồn đáp: “Đây là nhà cô, người đến gõ cửa đương
nhiên đều là tìm cô. Cô không có nhà, tôi nghĩ không tiện thay cô
tiếp khách, tránh người khác nảy sinh hiểu nhầm không cần
thiết, đến khi đó chưa biết chừng cô còn trách tôi, cho nên mới
không ra mở cửa.”
Bạc Hà cười khổ, còn tưởng rằng anh mang vết thương chạy
mất rồi chứ, hóa ra là thế.
Quý Phong đặt túi hoa quả xuống, khách sáo đi đến chào hỏi
Tịch Duệ Nam: “Thầy giáo Tịch, chào anh, sức khỏe tốt hơn chưa?”
Anh lạnh nhạt nói: “Vẫn tốt, cảm ơn anh quan tâm. Anh không
cần gọi tôi là thầy giáo Tịch nữa, tôi đã không còn có quan hệ gì với
nghề giáo viên nữa rồi, anh có thể gọi thẳng tên tôi.”
“Vậy được, tôi sẽ gọi anh là Tịch Duệ Nam, tôi đem một chút hoa
quả hái ở vườn nhà tới, hãy còn rất tươi, anh đến nếm thử đi!”
Bạc Hà cầm mấy quả ổi và thanh long đi vào bếp rửa sạch, cắt
để ra đĩa, vừa rửa vừa lắng tai nghe Quý Phong và Tịch Duệ Nam
ngồi trên sofa ngoài phòng khách nói chuyện.
Cô nghe thấy Quý Phong đang hỏi thăm chuyện thời cấp ba của
bọn họ, Tịch Duệ Nam lại đáp qua loa đại khái, rồi hỏi ngược lại anh:
“Anh chỉ là anh trai của Quý Vân, không phải là anh trai của Bạc Hà
nhỉ?”
Quý Phong nghe liền hiểu ý, mỉm cười, nói: “Trên danh nghĩa
đều là anh, mẹ của Bạc Hà là mẹ kế của tôi.”