Tịch Duệ Nam “ờ” một tiếng, không hỏi thêm gì nữa, giống như
anh chỉ thắc mắc điều này.
Bạc Hà bưng đĩa hoa quả đã rửa sạch, cắt miếng ra ngoài, ba
người cùng nhau ăn, nhất thời đều không ai nói gì, bầu không khí
có chút đông cứng. Tịch Duệ Nam đã ăn mấy miếng thanh long,
ánh mắt như có ý lại như vô ý lần lượt liếc nhìn Bạc Hà sang Quý
Phong một cái, sau đó đứng dậy về phòng. “Hai người từ từ nói
chuyện.”
Sau khi anh rời đi, Bạc Hà mới hỏi Quý Phong vấn đề đang lo
lắng: “Quý Vân thế nào rồi? Có phải là vẫn đang giận em không?”
“Không còn quá tức giận nữa rồi, em qua đó giải thích với con bé
một câu đi, rõ ràng chỉ là hiểu nhầm, đừng khiến nó trở thành
khúc mắc không gỡ bỏ được.”
“Không phải em không muốn giải thích, là em nghĩ con bé vẫn
đang tức giận, có giải thích cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên muốn
đợi con bé nguôi bớt mới đi.”
“Bây giờ có thể đi được rồi, hôm qua sau khi về nhà, anh và mẹ
đã lần lượt đến làm công tác tư tưởng cho con bé rồi, để con bé
hiểu rõ em không có bất cứ tâm kế thủ đoạn gì đối với nó, cứ coi
như lừa gạt cũng hoàn toàn là sự lừa gạt có thiện ý. Tối nay, em qua
đó ăn cơm nhé, nhân tiện nói chuyện tử tế với con bé, dỗ dành nó là
có thể qua cửa thôi.”
“Buổi tối đến ăn cơm ạ? Không được, em còn phải làm cơm cho
Tịch Duệ Nam nữa.” Nói đến làm cơm, Bạc Hà đột nhiên đập vào
trán một cái, thôi chết, sau khi nhận được điện thoại của Quý Phong,
cô vội vàng đi thẳng từ quán KFC về nhà, quên cả mua thức ăn.