“Vậy thì khỏi cần nấu cơm nữa, gọi đồ ăn bên ngoài về cho
Tịch Duệ Nam là được rồi. Cậu ta sống ở chỗ em, vốn nên mời cậu
ấy cùng về nhà ăn bữa cơm, nhưng mà bây giờ sức khỏe của cậu ấy
vẫn chưa tiện ra ngoài, hơn nữa em lại đến để giải thích với Quý Vân,
dẫn theo cậu ta cũng không hay lắm. Lần này cứ làm như thế đi,
lần sau anh sẽ đến mời cậu ta ăn cơm là được.”
Bạc Hà ngẫm nghĩ thấy cũng phải, đã không mua thức ăn, cũng
bớt việc làm cơm tối nay, gọi cho Tịch Duệ Nam một phần cơm
canh bên ngoài là giải quyết xong bữa này.
Thế là cô đi gõ cửa phòng Tịch Duệ Nam, nói: “Tịch Duệ Nam,
tôi và Quý Phong ra ngoài, lát nữa tôi sẽ giúp anh gọi một phần cơm
tối giao đến nhà nhé!”
Tịch Duệ Nam đứng trước cửa, ánh mắt sắc nhọn lướt qua trên
mặt cô, lại nhanh chóng quét qua Quý Phong, vẻ mặt lạnh tanh. “Tùy
cô.”
Bạc Hà nhìn dáng vẻ của anh giống như không hài lòng lắm với
việc cô gọi đồ ăn từ bên ngoài về. “Ăn không ngon cũng mời anh
cố ăn một bữa, dù sao tôi không để anh đói là được.”
Tịch Duệ Nam dứt khoát không trả lời, lập tức đóng cửa phòng lại.
Bạc Hà chỉ có thể đứng ngoài cửa dặn dò anh câu cuối: “Lát nữa
người ta mang đồ ăn đến, anh phải ra mở cửa, nếu không thì anh
phải nhịn đói một đêm đấy.”
Bạc Hà đến Quý gia dỗ dành Quý Vân, quả nhiên còn tốn ít sức
lực hơn trong tưởng tượng. Cũng không biết trước đó Hà Uyển và
Quý Phong đã nói những gì mà cô bé không còn để bụng sự “lừa gạt”
của cô nữa, lại có hứng thú khác thường đối với quá khứ của cô và
Tịch Duệ Nam, thẳng thắn hỏi: “Chị Bạc Hà, thời cấp ba, có phải
chị và thầy giáo Tịch đã từng yêu nhau không? Thầy ấy có phải là