Bạc Hà trầm mặc, nguyên nhân Tịch Duệ Nam thích cô, cô vẫn
luôn cảm thấy không trong sáng, khó mà hé răng nói cho người
khác được. Đến bạn thân như An Nhiên, cô cũng chưa từng kể thì
làm sao có thể nói cho cô em gái mười sáu tuổi chứ. Bất luận Quý
Vân cuốn lấy cô không buông như thế nào, cô cũng kiên quyết
im lặng đến cùng.
Hơn tám giờ tối, Bạc Hà vội vàng về nhà, cô thực sự không thể
ứ
ng phó được với lòng hiếu kỳ mãnh liệt của Quý Vân. Theo lệ, Quý
Phong lái xe đưa cô đến dưới lầu, cô không mời anh lên nhà ngồi.
“Anh mau về nhà đi, trên đường lái xe cẩn thận.”
Lúc mở cửa, cô vừa bước vào phòng liền cứng đờ cả người. Trong
phòng khách, Tịch Duệ Nam chỉ mặc một chiếc quần lót đang
khom người hứng nước. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh đột ngột quay
đầu nhìn thấy cô, cũng kinh ngạc, ngẩn người ra. Cốc nước trong
tay đã đầy rồi cũng không biết, nước theo thành cốc tràn ra
ngoài, không ngừng chảy xuống dưới.
Đây không phải lần đầu tiên Bạc Hà nhìn thấy Tịch Duệ Nam
chỉ mặc một chiếc quần lót, trước đây lúc đến công trường tìm
anh, cô cũng có nhìn thấy. Lần đó cô đột nhiên ngẩng mặt nhìn
thấy anh không mặc áo, thất kinh quay đầu đi ngay, căn bản
không nhìn kĩ. Nhưng lần này, anh nghiêng mặt về phía cô để rót
nước, một thân hình nhìn nghiêng vô cùng rõ ràng đập vào mắt cô.
Người đàn ông khỏa thân là như thế nào? Đáp án gần như bày ra
ngay trước mắt cô.
Bạc Hà hoàn toàn ngẩn người, cô cảm thấy toàn bộ các khớp nối
trên cơ thể mình như đã gỉ sét, không cử động nổi, nhưng máu trong
cơ thể lại cuộn trào giống như sóng triều, đánh thẳng lên đầu,
khuôn mặt đỏ bừng như phát sốt.