Bạc Hà suýt bị câu nói của anh làm cho nghẹn chết. “Tôi... đâu
có. Là tôi bị anh dọa cho đơ ra đấy chứ!”
“Nếu là bị dọa cho đơ ra thì mặt nên trắng bệch chứ nhỉ, nhưng
vừa rồi cô nhìn đến nỗi mặt đỏ ửng giống như mông khỉ, không
cần trở mặt chối bay chối biến thế.”
Bạc Hà sắp bị anh làm cho tức chết, cơn bực bốc lên, cô lại lần
nữa đuổi khách. “Tịch Duệ Nam, xem ra bây giờ tinh thần của anh
rất tốt rồi, thừa tinh lực đấu khẩu với tôi, chắc là sức khỏe cũng
tốt lên nhiều rồi nhỉ? Vậy anh lập tức thu dọn đồ đạc đi luôn cho
tôi, chốn này không giữ vị đại gia như anh, mời anh đi tìm chỗ khác
đi.”
Lần này Tịch Duệ Nam không hề tức giận, ngữ khí bình thản:
“Tôi khỏe lên hay chưa thì nên để cho bác sĩ đưa ra kết luận, chứ
không phải là suy đoán của bản thân cô. Hai hôm nữa tôi phải quay
lại bệnh viện làm kiểm tra, nếu bác sĩ nói tôi đã gần khỏe hẳn rồi,
không cần tiếp tục nghỉ ngơi nữa, tôi mới đi. Nếu không thì, đành
nhờ cô tiếp tục chịu trách nhiệm thôi.”
Nói xong lời này, anh quay về phòng ngủ cho khách, nặng nề
đóng cửa, tỏ vẻ miệt thị với Bạc Hà, một mình cô ở lại phòng khách,
tức đến trợn mắt líu lưỡi.
5
Bạc Hà cảm thấy mình thật ngu ngốc mới đón Tịch Duệ Nam
đến sống cùng, bây giờ thì hay rồi, mời thần dễ tiễn thần khó,
anh ta thực sự là ì ra ở đây với cô rồi.
Cũng phải trách bản thân mình, lúc đầu cần gì phải đối xử tốt
với loại người này chứ? Nên một gậy đánh ngã rồi giẫm thêm một