“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Bạc Hà gần như túc trực bên Tịch Duệ Nam cả một ngày, phải
giúp anh trông chừng chai nước truyền, nước truyền hết phải lập
tức rút kim ra, nếu không sẽ hút ngược lại máu trong tĩnh mạch; liên
tục cho anh uống nước ấm, đắp khăn ướt lên trán cho anh, còn
lấy bông nhúng vào rượu chà vào lòng bàn tay anh, có tác dụng
nhanh chóng tản nhiệt. Chà xong tay trái, lúc chà sang lòng bàn tay
phải của anh, vừa lật ra cô đã thấy một đường sẹo cũ rất rõ ràng,
giống như con rết màu đỏ thẫm nằm gọn trên lòng bàn tay.
Bạc Hà nhìn vết sẹo đó liền sững sờ hồi lâu, cô nhớ rõ nguồn
gốc của nó, nhưng không ngờ lại tạo thành vết sẹo rõ thế này trên
lòng bàn tay Tịch Duệ Nam. Lúc đầu, cô cho là anh chỉ rạch nhẹ một
dao dọa cô thôi, nhưng bây giờ xem ra, đó là một vết thương rất
sâu... Đột nhiên, trái tim cô cũng lạnh lẽo đau buốt giống như bị
dao nhọn rạch vào.
Sau khi chăm sóc Tịch Duệ Nam cả một ngày, đến sẩm tối anh
bắt đầu toát mồ hôi. Đây là biểu hiện hạ sốt, thông thường, bệnh
nhân chỉ cần ra mồ hôi khắp người là nhiệt độ cơ thể sẽ giảm
xuống. Nhưng Bạc Hà lại vì chuyện ra mồ hôi của anh mà càng đau
đầu, bởi vì trên người anh có vết mổ chưa lành, nếu mồ hôi
thấm vào sẽ dẫn đến viêm nhiễm. Cho nên cô không thể để mặc
anh toát mồ hôi thấm ra quần áo. Nghĩ đi nghĩ lại, cô liền vén áo
phông anh đang mặc lên, dùng khăn giấy chấm lên miệng vết
thương trước ngực anh, hút hết những hạt mồ hôi thoát ra từ lỗ
chân lông, sau đó không ngừng thay khăn giấy bị thấm ướt.
Sau khi toát thật nhiều mồ hôi, nhiệt độ cơ thể của Tịch Duệ
Nam bắt đầu giảm xuống, anh dần khôi phục ý thức, sau khi mở
mắt liền gắng sức ngồi dậy. Bạc Hà vội giữ người anh không cho