mối tình đầu của chị không? Sau này hai người có phải vì yêu
thành hận, trở mặt thành thù, cho nên chị không muốn để em tiếp
cận thầy ấy, còn nghĩ cách để đuổi thầy ấy đi phải không?”
Câu hỏi thọc mạch, tò mò của cô bé khiến Bạc Hà gần như
không trụ vững được. “Em lấy đâu ra lắm câu hỏi linh tinh thế? Ai
nói với em là chị và anh ta từng yêu nhau, còn cả vì yêu sinh hận gì đó
nữa?”
“Là anh trai và mẹ đoán, họ muốn em thấu hiểu cho tâm trạng
của chị, nói chị chắc không phải cố ý muốn lừa gạt em. Chị à, họ
đoán có đúng không? Chị và thầy Tịch trước đây có phải là như thế
không?”
Bạc Hà lẩn tránh câu hỏi: “Vân Vân, chuyện trước đây chị không
muốn nhắc đến nữa. Dù gì em chỉ cần biết rằng, biện pháp rút
củi đáy nồi chị dùng lúc đầu, chặt đứt tình cảm của em đối với
Tịch Duệ Nam, tuyệt đối chỉ vì muốn tốt cho em chứ không phải
xuất phát từ lòng ích kỷ, em biết thế là được rồi.”
“Chị Bạc Hà, chị vẫn chưa trả lời em, thầy giáo Tịch rốt cuộc có
phải là người yêu đầu tiên của chị thời cấp ba không?”
Bạc Hà cười khổ. “Tiểu nha đầu, chuyện này không liên quan
đến em.”
“Không phủ nhận có nghĩa là đúng rồi. Chị Bạc Hà, thời cấp ba
thầy giáo Tịch nhất định là thiếu niên anh tuấn, chị có thích
thầy ấy em cũng chẳng thấy kỳ lạ chút nào. Nhưng tại sao thầy
ấy lại thích chị vậy? Nói thật lòng, chị cũng chẳng phải là kiểu con
gái xinh đẹp, ăn mặc lại toàn kiểu trung tính, thầy Tịch thích chị
nhất định phải có cả một câu chuyện nhỉ?”