Bạc Hà cuộn tờ báo lại. “Để mình suy nghĩ một chút đã, anh ấy
nhất định không chịu nói về chuyện gia đình, đặc biệt là không
nhắc đến bố. Muốn hỏi dò thế nào cần phải cân nhắc kĩ, đột
ngột hỏi thẳng chắc chắn là không được.”
“Mấy ngày nữa là Phó Chính có thể ra viện rồi, hay là đến lúc
đó chúng ta rủ cậu ấy ra ngoài ăn cơm, từ từ hỏi thì thế nào?”
“Cũng được. Phó Chính đã có thể xuất viện rồi à?”
“Ừ, vốn dĩ vết thương nghiêm trọng nhất của anh ấy là chấn
thương sọ não, giờ tỉnh lại rồi thì không có trở ngại gì lớn nữa. Nằm
ở
viện cũng chỉ là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mẹ anh ấy muốn đón anh
ấy về nhà chăm sóc.”
“Anh ấy về nhà nghỉ ngơi, vậy còn cậu?”
“Nhiệm vụ của mình hoàn thành rồi, tiếp tục quay lại vị trí biên
tập của mình thôi.”
“Không phải chứ, cứ như thế là xong sao? Cậu chăm sóc anh ấy
nhiều ngày như vậy chỉ vì học theo tinh thần Lôi Phong thôi à?”
An Nhiên đột nhiên cười. “Mình vốn dĩ chỉ muốn học theo Lôi
Phong làm người tốt, nhưng mà Phó Chính lại ăn vạ mình. Nói là
mình đã nhìn thấy hết của anh ấy rồi, anh ấy đã là người của
mình rồi, mình phải có trách nhiệm với anh ấy. Bố mẹ anh ấy
cũng nói chuyện với mình, ám chỉ bọn mình mau chóng kết hôn đi.”
Một tràng kể lể của An Nhiên nghe có vẻ bất đắc dĩ nhưng chẳng
hiểu sao lại toát ra sự hài lòng thỏa mãn, khiến Bạc Hà không kìm
được bật cười. “Thật chẳng thể ngờ, Phó Chính cũng có lúc biết giở
trò cơ đấy. Xem ra anh ấy định ăn vạ cậu thật rồi, cậu có tiền đồ
trở thành một “chị dâu cảnh sát” đấy.”