cùng nhau? Rồi lại biết được cả số điện thoại của cháu nữa?”
“Bác đăng báo tìm thằng bé ở thành phố này, sau khi có người
đọc báo thấy ảnh nó đã cung cấp đầu mối. Cậu ta nói mình từng
làm hộ lý trong bệnh viện cho Nam Nam, một người tên là Bạc Hà đã
thuê cậu ta.”
Bạc Hà nhớ ra, sau khi Tịch Duệ Nam phẫu thuật, cô từng mời
một hộ lý nam đến chăm sóc. Anh ta chẳng chịu làm gì, chỉ đọc báo
và tạp chí, xem ra sau khi anh ta nhìn thấy thông báo tìm người đã
lập tức báo ngay cho Tịch Văn Khiêm để kiếm khoản tiền cung
cấp đầu mối kia. Anh ta có số điện thoại của cô, khi đó cô đã cho
anh ta, dặn dò nếu ở bệnh viện có việc gì thì cứ liên lạc với cô bất cứ
lúc nào.
Không đợi Bạc Hà ngồi ấm chỗ, Tịch Văn Khiêm đã khẩn thiết
hỏi: “Cậu ta nói tháng trước Nam Nam làm phẫu thuật mở lồng
ngực, vì sao lại như vậy? Thằng bé xảy ra chuyện gì rồi?”
Bạc Hà kể tóm tắt toàn bộ câu chuyện, nghe đến chỗ con trai vì
mất hết giấy tờ nên bất đắc dĩ phải đến công trường xây dựng
làm cu li, không cẩn thận bị gãy xương, xuất huyết máu lồng ngực
nên phải phẫu thuật, Tịch Văn Khiêm nhíu chặt mày, vừa đau lòng
vừa bất lực thở dài. “Thằng bé này, xảy ra chuyện như vậy cũng
không chịu tìm bác, tính khí thật là...”
“Vì sao Tịch Duệ Nam phải bỏ nhà ra đi ạ?”
Nét mặt Tịch Văn Khiêm khổ sở, đưa tay day mi tâm, hình như
ông không biết nên mở lời thế nào, im lặng hồi lâu mới nói:
“Thằng bé không chấp nhận chuyện tái hôn của bác.”
Một câu nói vô cùng đơn giản nhưng đối với Bạc Hà, người hiểu
rõ chuyện trong gia đình và mâu thuẫn giữa hai bố con họ, thì thế