không quay về tìm ông lấy sổ hộ khẩu để làm lại giấy tờ, cũng
không gọi điện cho ông nhờ giúp đỡ càng khiến ông lo lắng không
yên. Mất giấy tờ còn ngoan cố sống vất vưởng bên ngoài, ông
thực sự sợ con trai thà chịu chết cũng không quay về gặp ông, thế
là ông dựa theo địa chỉ của người gửi đến thành phố này đăng tin
tìm người.
4
Bạc Hà vừa bất ngờ lại vừa vui mừng. “Hóa ra giấy tờ bị mất đã
được người tốt bụng nhặt được và gửi trả về nhà, như vậy sẽ bớt
được những rắc rối khi làm lại giấy tờ. Bác có mang theo giấy tờ
của anh ấy chứ, không có giấy tờ thật sự rất phiền phức, đặc biệt
là mất chứng minh thư.”
“Đương nhiên bác có mang đến, bây giờ thằng bé ở đâu? Nó
làm phẫu thuật xong, sức khỏe đã hồi phục chưa? Đúng rồi, bác
nghe nói tiền phẫu thuật là cháu giúp nó trả, cảm ơn cháu, bác sẽ gửi
lại tiền cho cháu.”
“Không có gì ạ, anh ấy đã phục hồi tương đối. Bởi vì... anh ấy
nhất thời không có chỗ để đi, cho nên sau khi xuất viện tạm thời
đến ở nhà cháu.”
“Nam Nam sống ở nhà cháu?” Tịch Văn Khiêm ngạc nhiên nhìn
Bạc Hà, đột nhiên ông cười, trong nụ cười mang theo sự vui mừng
thấy rõ.
“Xem ra cháu đã không còn trách nó nữa. Như thế thì tốt, sự
việc năm đó tuy Nam Nam có sai nhưng chuyện cũng có nguyên
nhân. Khi đó nó ở tuổi mới lớn, tính khí mạnh mẽ dễ kích động, thêm
vào đó lại uống rất nhiều rượu. Người lớn uống nhiều rượu cũng