sẽ hồ đồ, huống đồ là trẻ con. Bố cháu khi đó... Đúng rồi, bố
cháu vẫn khỏe chứ?”
Bạc Hà chăm chú nhìn ông. “Bố cháu năm ngoái bị bệnh qua đời
rồi.”
“Lái xe Bạc qua đời rồi?” Tịch Văn Khiêm rõ ràng rất kinh ngạc.
“Thật sự không ngờ, ông ấy nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, bố cháu bị
bệnh gì vậy?”
“Ung thư ạ.”
“Bây giờ người mắc bệnh ung thư ngày càng nhiều, chắc do
môi trường ngày càng bị ô nhiễm...”
Bạc Hà cắt ngang lời nói quá xa chủ đề của ông: “Vừa rồi bác
định nói bố cháu làm sao cơ?”
“Không có gì, bác chỉ muốn hỏi thăm bố cháu có khỏe không?”
“Không đúng, bác đang nói câu “người lớn uống nhiều rượu
cũng sẽ hồ đồ”, rồi nói đến bố cháu, rốt cuộc bác muốn nói
điều gì?”
Tịch Văn Khiêm phủ nhận: “Không có gì, thật sự không có gì.”
“Bác đừng lừa cháu, cháu không phải là trẻ con, cháu biết nghe
lời hiểu ý, trong lời bác vừa nói có ý khác.”
Tịch Văn Khiêm không ngờ vừa rồi nhất thời lỡ lời, cho dù kịp
thời sửa lại nhưng vẫn bị Bạc Hà nhạy bén nắm bắt được, truy vấn
đến cùng. Chần chừ hồi lâu, ông cẩn thận lên tiếng: “Bạc Hà, bố
cháu đã không còn nữa, có vài chuyện vốn dĩ không nên nhắc
đến, nhưng cháu nằng nặc muốn hỏi, bác đành nói cho cháu vậy.”