đầu đến cuối ông ấy vẫn gian nan khắc phục để nuôi con, mãi
cho đến khi gặp cô gái hao hao giống người vợ cũ, trong tình
huống uống say mới có hành vi đi quá chừng mực. Điều này tuyệt
đối không thể coi là xấu xa, là hạ lưu, cháu nói xem có đúng
không?”
Bạc Hà nhắm mắt lại, hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng đột
ngột đứng dậy. “Cháu có việc xin phép đi trước ạ.”
Tịch Văn Khiêm cũng vội vàng đứng dậy theo. “Bạc Hà... cháu có
thể đưa bác đi gặp Nam Nam không?”
Cô đột nhiên không muốn để tâm đến ông nữa, lạnh nhạt nói:
“Bác muốn gặp nhưng anh ấy chưa chắc muốn gặp bác đâu. Vẫn
nên đợi cháu về nhà thử hỏi ý kiến của anh ấy trước đã.”
“Nếu cháu hỏi, nó sẽ nhất định không muốn gặp bác, nhưng
bác rất muốn gặp nó, xin cháu thấu hiểu tấm lòng lo lắng của
người làm bố được không?”
Nhìn ánh mắt ưu tư vô hạn của Tịch Văn Khiêm, Bạc Hà không
nói lời từ chối được nữa.
Lúc Bạc Hà gõ cửa phòng của Tịch Duệ Nam, bảo anh buổi tối
cùng ra ngoài ăn cơm, anh hơi kinh ngạc. “Sao phải ra ngoài ăn?
Chẳng phải cô đã mua rất nhiều đồ ăn rồi còn gì?”
“Chỉ là ra ngoài ăn một bữa thôi, anh chuẩn bị nhanh lên chút.”
Tịch Duệ Nam không hỏi thêm gì nữa, nghe lời thay giầy, cùng
Bạc Hà ra phố. Cô đưa anh đến một nhà hàng cao cấp có thể
ngắm cảnh biển lại ở trung tâm thành phố. Tịch Văn Khiêm đã đặt
chỗ, đang đợi ở đây. Khi bọn họ đi vào, phòng ăn đã không còn chỗ