Anh không cho cô cơ hội nói hết đã xoay người rất nhanh, xông
ra khỏi nhà hàng. Bạc Hà và Tịch Văn Khiêm một trước một sau đuổi
theo ra ngoài cũng không kịp. Trước cửa nhà hàng là con đường tấp
nập, trên đường lớn người xe như nước, một người giống như giọt
nước hòa tan vào trong đó, vô hình vô bóng, rất khó kiếm tìm.
Bạc Hà xua tay, chán nản nói với Tịch Văn Khiêm: “Cháu đã nói
anh ấy không muốn gặp bác mà, cháu có năn nỉ anh ấy đến cũng
vô dụng, anh ấy không gặp là không gặp, vừa thấy bác đã quay
người chạy rồi.”
Tịch Văn Khiêm thở dài thườn thượt, đứa con trai này thật sự là
ngoan cố như sắt đá. Lúc đầu, ông còn hy vọng anh ra ngoài va
chạm xã hội rồi sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng bây giờ mới biết cách
nghĩ của mình thật quá lạc quan, anh thậm chí đến một câu cũng
chẳng muốn nói với ông.
Quý Phong cũng vội bám theo sau ra ngoài, mặt đầy vẻ thắc
mắc. “Bạc Hà, xảy ra chuyện gì vậy?”
Bạc Hà cũng muốn hỏi anh: “Quý Phong, sao anh lại quen biết
bố của Tịch Duệ Nam?”
Mặt anh đầy vẻ khó hiểu. “Anh làm sao lại quen biết bố của
Tịch Duệ Nam được chứ, ông ấy là ai?”
Nhưng vừa mới nói ra khỏi miệng, anh liền nhìn sang Tịch Văn
Khiêm, đột nhiên ngộ ra. “Bác chính là bố của Tịch Duệ Nam à? Bác
Tịch, chào bác, cháu là anh trai của Bạc Hà - Quý Phong.”
Tịch Văn Khiêm ngơ ngác. “Bạc Hà, cháu có anh trai sao? Lão
Bạc, ông ấy chẳng phải chỉ có một đứa con gái là cháu à?”