nhé, cảm ơn cháu!”
5
Bạc Hà cuống cuồng trở về, đứng dưới chân tòa chung cư
ngẩng đầu lên nhìn, thấy cửa sổ phòng tối om, cô biết Tịch Duệ
Nam chưa về. Là chưa quay lại hay là đã rời đi rồi? Cô chạy một
mạch lên lầu, mở cửa vào nhà kiểm tra. Đồ đạc của anh vẫn còn,
xem ra anh chưa quay lại.
Vô thức, cô thở phào một hơi. Anh vẫn chưa đi, anh còn phải quay
lại lấy đồ nữa. Như để chứng thực cho suy đoán của cô, cửa lớn nhẹ
nhàng được mở ra, Tịch Duệ Nam xuất hiện trước khung cửa, mặt
không biểu cảm nhìn cô.
Bởi vì giấu giếm đưa Tịch Duệ Nam đi gặp bố mà không hỏi
trước ý anh, nên trước mặt anh, Bạc Hà có phần lúng túng. “Anh... vì
sao giờ mới quay về, tôi còn tưởng anh sẽ về trước tôi cơ.”
Giọng nói của anh khô khốc. “Tôi đã về dưới lầu từ lâu rồi, chỉ
không lên ngay, tôi lánh trong bóng cây, đợi xem cô có đưa Tịch Văn
Khiêm đến đây không. Nếu như cô đưa ông ấy đến, tôi sẽ không
lên lầu nữa.”
Bạc Hà biết quyết định không đưa Tịch Văn Khiêm về cùng là
đúng, thầm cảm thấy may mắn, đồng thời cũng không kìm được
lên tiếng khuyên nhủ: “Hai người dù sao cũng là bố con, hà tất
phải làm ra thế này?”
Tịch Duệ Nam đột nhiên nổi cơn giận dữ. “Chúng tôi đã không
còn là bố con nữa rồi, lúc mới đầu, tôi đã nói rất rõ ràng với ông
ấy, nếu như ông ấy kiên quyết kết hôn với Phạm Na thì sẽ
không còn có đứa con trai là tôi nữa.”