Tịch Văn Khiêm thở dài thườn thượt. “Bạc Hà, thực ra bác cũng
chẳng có cách nào, bác nợ Phạm Na quá nhiều. Mẹ của Nam Nam
gặp tai nạn xe qua đời lúc nó đang học năm hai đại học, bác đợi đến
khi nó tốt nghiệp đại học mới thử thương lượng với nó chuyện bác
muốn tái hôn. Nó nói có thể, nhưng với điều kiện, bác lấy bất cứ
người phụ nữ nào cũng được, chỉ không thể lấy Phạm Na, nếu
không nó sẽ không nhận người bố là bác nữa. Bác chẳng biết làm
thế nào, đành tạm gác chuyện tái hôn lại. Cho đến cuối năm
ngoái, bác kiểm tra sức khỏe, phát hiện trong người có tế bào ung
thư, tin đó như sấm nổ ngang tai, bác còn tưởng rằng mình chắc
chắn sẽ chết, may mà cuối cùng kiểm tra lại mới biết kết quả
ban đầu bị làm sai. Trận báo động giả này khiến bác hiểu ra rằng
cuộc sống rất vô thường, bất cứ lúc nào tử thần cũng có thể tìm
đến, mà bác còn có tâm nguyện chưa hoàn thành. Thế là, bác hạ
quyết tâm giấu Nam Nam đi đăng ký kết hôn với Phạm Na. Trong
mắt các cháu, bác và cô ấy có thể là quan hệ dơ bẩn, nhưng bác thật
lòng với cô ấy, cô ấy cũng thật lòng với bác, chúng ta rất hy vọng
có thể danh chính ngôn thuận kết hôn. Bác không chỉ là một người
bố, bác còn là một người đàn ông độc lập, bác cần có cuộc sống
của riêng mình, không phải chỉ vì con trai mà sống. Cháu cảm thấy
bác có sai không?”
Bạc Hà trầm mặc rất lâu. “Những lời này bác nên nói với con
trai của bác, nói với cháu cũng vô dụng.”
“Nam Nam nghe không lọt tai, sau khi vô tình phát hiện bác và
Phạm Na đã âm thầm đăng ký kết hôn, nó gần như đập phá hết
cả nhà. Cháu cũng biết, tính cách của nó lúc kích động sẽ kịch liệt
thế nào rồi. Khi bác về nhà phát hiện ra căn nhà bừa bộn, nó đã
thu dọn vài thứ đồ đạc đơn giản bỏ đi rồi, một chữ cũng không để
lại cho bác.”