Tiếng chuông cửa phá tan trạng thái thất thần của Bạc Hà, cô
vội chạy ra mở cửa. Quý Phong xách một hộp đồ ăn đứng ở ngoài. Cô
sững sờ. “Sao anh lại đến đây?”
“Anh đến xem em xử lý xong chưa? Tịch Duệ Nam...”
Giọng Quý Phong nói sang sảng, Bạc Hà cuống quýt giơ ngón tay
lên miệng ra hiệu cho anh nói nhỏ thôi, vì Tịch Duệ Nam chắc
chắn không muốn nghe thấy bọn họ bàn luận chuyện xảy ra ở nhà
hàng.
Anh hiểu ý cô, hạ thấp giọng, hỏi: “Tịch Duệ Nam quay lại rồi
à?” Bạc Hà gật đầu.
“Quay lại là tốt, cậu ấy vừa nhìn thấy bố mình liền quay
đầu đi, cứ như là oan gia gặp nhau, thật không thể hiểu nổi.”
Quý Phong nói xong, thấy Bạc Hà có vẻ không muốn nói nhiều
nên cũng không nói thêm nữa. Đặt hộp cơm trong tay xuống bàn ăn.
“Anh bảo người ta đóng hộp đồ ăn mang đến, tối nay bọn em
chắc là vẫn chưa ăn uống gì phải không?”
Bạc Hà lúc này mới giật mình cảm thấy dạ dày đang kêu réo, vừa
cảm ơn Quý Phong, cô vừa đi gõ cửa phòng ngủ cho khách: “Tịch Duệ
Nam, ra ăn cơm thôi.”
Anh không mở cửa, chỉ nói vọng ra: “Tôi không đói.”
Quý Phong không ở lại lâu, Quý Vân đi xem phim với bạn học, vừa
gọi điện thoại bảo anh đi đón, trước khi vội vàng rời đi, anh không
quên dặn dò: “Bạc Hà, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh.”
Quý Phong đi chưa được bao lâu, Tịch Duệ Nam mở cửa phòng,
tay cầm quần áo, mặt mũi lạnh tanh, đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị