Khoảng cách giữa hai bọn họ rất gần, cô có thể ngửi được hơi
thở trong miệng anh khi nói chuyện, có sự tươi mát giống như
hương bạc hà, đó là hơi thở chỉ riêng anh mới có. Đột nhiên, cô nhớ
đến tiết hóa học của chín năm trước, bọn họ cũng kề sát nhau như
thế này, gần đến mức có thể cảm thấy được hơi thở khe khẽ của
đối phương. Thời khắc đó, trong không khí phảng phất như có tia
lửa điện trong suốt lóe qua.
Dường như có hồi tưởng y hệt cô, Tịch Duệ Nam đột nhiên khẽ
hỏi: “Bạc Hà, vào lúc đó, em đã thích anh đúng không?”
Bạc Hà hoảng loạn cúi đầu, muốn chui qua dưới cánh tay anh
để ra ngoài. “Anh tắm rửa đi, tôi ra ngoài trước đây.”
Nhưng cô bị anh dùng tay kia ấn vai lên cánh cửa, không động
đậy được, mắt anh cố chấp bắt giữ ánh mắt tránh né của cô, lặp
lại câu hỏi: “Vào lúc đó, em đã thích anh đúng không?”
Đoạn tình yêu đơn thuần thời niên thiếu đó thực sự quá ngắn
ngủi, cách qua dòng sông thời gian quay đầu nhìn lại, có cảm giác
hoảng hốt như trong mơ, khiến người ta nghi hoặc không biết có
phải nó đã thực sự xảy ra. Sự nghi hoặc Tịch Duệ Nam chôn giấu
nhiều năm trong lòng, giờ này phút này, anh bất chấp tất cả
muốn đòi cô đáp án bằng được. Dáng vẻ cố chấp truy vấn của
anh toát ra mấy phần non nớt như thời niên thiếu, khiến trái tim
cô đột nhiên có cảm giác đau đớn giằng xé, cuối cùng, cô khẽ gật
đầu một cái.
Hai bàn tay anh khẽ run rẩy di chuyển hướng lên trên, từ bả vai cô
chuyển đến dưới cần cổ cô.
Bạc Hà vô thức nhắm mắt lại, toàn thân bỗng cứng đờ, các giác
quan lại trở nên nhạy bén chưa từng có. Cảm nhận bờ môi mềm mại