của anh mơn man trên môi cô, ấm áp mà ẩm ướt, mang theo vị mặt
chát - anh khóc trong lúc hôn cô.
Nước mắt của cô bất giác cũng trào ra, cả trái tim bị một sự
thương cảm và đau đớn bao trọn lấy.
Hai người ôm chặt lấy nhau, vừa hôn vừa rơi lệ. Nhiệt độ cơ thể
anh từng quen thuộc với cô như vậy, ấm áp như ánh mặt trời lan tỏa
khắp nơi. Vào thời khắc này, hơi ấm đó lại lần nữa truyền đến
cơ thể cô, chầm chậm lan tỏa, từng chút từng chút, giống như một
chiếc kén vây bọc lấy cô.
Giữa hai nụ hôn nối tiếp nhau, cô nghe thấy anh lẩm bẩm thì
thầm: “Bạc Hà, chúng ta có thể bắt đầu lại không?”