mình từng nói hôn nhân không thể kết hợp bừa, tất cả mọi chuyện
là do Nguyệt Lão sớm định trong sổ hôn nhân, là ai thì chính là người
đó, xoay đi xoay lại cũng vẫn sẽ ở cùng anh ấy. Lời này nghe cổ lỗ
thật nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn thích nghe.”
Căn hộ là do bố mẹ Phó Chính quyết định mua. Lần này con
trai xảy ra chuyện khiến hai ông bà cảm nhận sâu sắc nhân sinh vô
thường, sinh mệnh yếu ớt bất cứ khi nào cũng có thể biến mất,
cho nên con trai vừa tỉnh lại họ lập tức thúc đẩy hôn sự của anh và An
Nhiên. Phó Chính cũng không còn nhỏ nữa, An Nhiên lại là một cô
gái tốt, nhất định phải nhanh tay mới có thể giữ chặt được, tránh
đêm dài lắm mộng.
Thế là hai ông bà nhờ đại đội cảnh sát tuần tra giúp đỡ tìm được
một căn hộ thích hợp trong thành phố, diện tích không lớn, trang trí
đơn giản, đồ dùng thiết yếu đều đầy đủ, chỉ cần mang quần
áo đến là có thể dọn vào ở. Giá nhà tuy không rẻ nhưng chỉ cần trả
trước một khoản tiền, phần còn lại có thể thông qua ngân hàng làm
thủ tục trả góp. Có thể coi đây là một căn hộ lý tưởng, bố mẹ Phó
Chính lấy món tiền tích lũy cả đời để giúp con trai thanh toán
khoản tiền trả trước, sau đó hy vọng chủ nhà đồng ý dọn ra sớm,
bởi vì họ muốn để Phó Chính sau khi xuất viện sẽ đến nghỉ ngơi ở
nhà mới luôn, An Nhiên cũng chuyển đến để tiện chăm sóc anh.
Chủ căn hộ lúc đầu không đồng ý giao nhà trước khi khoản
tiền mua nhà được thanh toán hết. Nhưng sau khi biết được chủ
hộ mới chính là người cảnh sát anh dũng được đưa tin trên đài báo
thời gian vừa qua, ông ta liền đồng ý.
Việc mua nhà tiến hành thuận lợi, từ lúc ưng ý đến khi đàm
phán thỏa thuận, thanh toán khoản tiền trả trước, trong một tuần
lễ đã xong. Trước lúc chính thức quyết định, bố mẹ của Phó Chính
đưa An Nhiên đến xem căn nhà, hỏi cô có ý kiến gì không.