Bạc Hà im lặng thở dài, ngoài thở dài ra, cô thực sự không biết
nên nói gì.
“Bạc Hà, nếu như có thể, xin cháu hãy giúp bác khuyên nó nhé.”
“Cháu khuyên anh ấy thế nào, lời của cháu, anh ấy cũng không
thích nghe.”
“Làm sao có thể, bây giờ nó vẫn chịu quay lại chỗ cháu, chứng tỏ
nó không giận cháu. Bác nghĩ chắc là nó vẫn giống như năm đó,
trong lòng còn thích cháu.”
Tim Bạc Hà rung lên. “Cái gì cơ ạ?”
Tịch Văn Khiêm nói rất chân thành: “Bạc Hà, thực ra năm đó
Nam Nam thật sự rất thích cháu, chứ không phải như cháu tưởng
xuất phát từ sự thôi thúc tình dục của tuổi thiếu niên đâu. Khi đó
nó đã nói với bác về cháu...”
Một cuộc điện thoại rất dài, nói chuyện lâu đến mức di động của
Bạc Hà gần cạn pin mới thôi. Cô chăm chú nghe Tịch Văn Khiêm kể
lại tâm sự về mối tình đầu mà năm đó Tịch Duệ Nam thổ lộ với
bố mình, gò má nóng lên, trong lòng chua xót, không cầm được
nước mắt. Hóa ra khi đó anh thật sự thích cô, thích rất thật lòng,
nhưng vì sự kích động và lỗ mãng của anh, thêm vào cái nhìn thiên
kiến cố chấp của cô, hai người bọn họ dễ dàng đi đến cực đoan,
cùng nhau phá hủy tình yêu ngây thơ, thuần khiết và mong manh
đó.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Tịch Văn Khiêm, Bạc Hà
đứng ngoài ban công thất thần rất lâu. Tâm trạng của cô giống
như một dải đồng hoang cỏ xanh um tùm, nhìn có vẻ bình yên, thực
ra khi gió nhẹ khẽ lướt qua, mỗi cọng cỏ đều khe khẽ run rẩy...