Bạc Hà trợn mắt kinh ngạc, đối tượng tái hôn của Tịch Văn
Khiêm hóa ra vẫn là Phạm Na. Cô đột nhiên hiểu vì sao Tịch Duệ
Nam lại phản đối quyết định tái hôn của bố mình. Theo cảm nhận
của Tịch Duệ Nam, lúc mẹ anh còn sống đã phải nhận đủ ấm ức và
sỉ nhục do người phụ nữ này mang đến, sau khi mẹ mất cô ta lại có
thể đường hoàng bước vào Tịch gia trở thành mẹ kế của anh, đây là
chuyện không bao giờ anh có thể chấp nhận.
Bạc Hà sững sờ nửa ngày mới lí nhí nói: “Xin lỗi anh, tôi không
ngờ sự tình là như thế này. Bố anh nói với tôi, ông ấy thực sự rất
muốn gặp anh, cho nên tôi mới...”
“Thôi không cần nói nữa, tôi rất mệt, tôi muốn về phòng nghỉ
ngơi.”
Tịch Duệ Nam lạnh nhạt đi vào phòng ngủ cho khách, lời Bạc Hà
muốn giải thích bị chặn lại trong cổ họng khiến cô vô cùng khó
chịu, buồn bực.
Trong lòng đang khó chịu, Tịch Văn Khiêm lại nôn nóng gọi điện
đến, hỏi Tịch Duệ Nam đã quay về chưa, cô sợ Tịch Duệ Nam nghe
thấy sẽ không vui nên cố ý tránh ra ngoài ban công để nghe. Bởi vì
đã biết đối tượng tái hôn của ông là ai, cô chẳng thân thiện nữa.
“Cá và tay gấu không thể có được cả hai, giữa con trai và người tình,
bác đã lựa chọn người tình rồi, vậy còn quan tâm đến con trai làm
gì nữa?”
Tịch Văn Khiêm im lặng một hồi lâu mới nói: “Bạc Hà, Nam
Nam đã nói hết cho cháu rồi ư?”
“Tịch Duệ Nam đã kể rằng anh ấy từng đưa ra cho bác một sự
lựa chọn, nếu như bác chọn kết hôn với Phạm Na thì sẽ không còn
có đứa con trai là anh ấy nữa. Rất dễ thấy, sự lựa chọn của bác là
vứt bỏ con trai rồi.”