Bạc Hà đành giải thích: “Quý Phong là con trai của người chồng
mà mẹ cháu tái hôn, chúng cháu là anh em trên danh nghĩa.”
“Ồ, vậy à.” Tịch Văn Khiêm nghiêm túc nhìn Quý Phong, nhận ra
quan hệ của anh và Bạc Hà rất hòa hợp, chẳng hề có vẻ mâu thuẫn
kiểu con riêng của chồng hay vợ. Bất giác ông thầm thở dài, người
ta tái hôn, ông cũng tái hôn, vì sao con trai người ta có thể bình thản
tiếp nhận một gia đình mới, trong khi con trai của ông lại không
chịu hiểu cho ông.
“Quý Phong, anh không quen biết bác Tịch, vừa rồi sao hai
người lại nói chuyện với nhau?”
“Vừa nãy anh hỏi bác ấy có thể đổi chỗ cho anh được không. Anh
vừa mới hẹn một khách hàng đến đây ăn cơm, anh ta vẫn luôn thích
ngồi ở bàn số 12 gần cửa sổ, nhưng không may lúc anh đến thì
bàn số 12 đã được đặt trước mất rồi, cho nên anh mới hỏi bác Tịch
xem có thể nhường cho anh được không. Thật không ngờ trái đất lại
nhỏ như vậy, xoay một vòng mọi người đều là người quen của nhau.”
Tịch Văn Khiêm nhường lại bàn 12 cho Quý Phong tiếp đãi khách
hàng, ông đã chẳng còn tâm tư ngồi trong nhà hàng ăn cơm nữa.
Bạc Hà cũng không có lòng dạ nào mà ăn cơm, cô muốn mau chóng
về nhà, không biết Tịch Duệ Nam có về chỗ của cô nữa không.
Chắc là có, nếu anh muốn đi, cũng cần quay về thu dọn đồ đạc
của anh trước.
Vừa nghĩ đến đây, Bạc Hà lập tức gọi một chiếc taxi. Tịch Văn
Khiêm muốn đi cùng với cô nhưng cô kiên quyết cự tuyệt. “Bác
thực sự không nên bất ngờ xuất hiện nữa, cứ đợi điện thoại của
cháu trước đã.”
Tịch Văn Khiêm ngẫm nghĩ rồi không cố nài nữa, chỉ dặn đi dặn
lại: “Bạc Hà, xin cháu nhanh chóng gọi điện cho bác sớm nhất có thể