Trên đường về nhà, Bạc Hà suy nghĩ xem phải nói đến chuyện
tìm người trên báo với Tịch Duệ Nam như thế nào. Thử khéo léo
thăm dò, phải làm cho có vẻ tự nhiên nhất. Cô đang cân nhắc thì
điện thoại đổ chuông, là số máy lạ, cô nghi hoặc nhận điện. “Xin
chào, ai vậy ạ?”
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên chín
chắn, cũng mang theo sự nghi hoặc giống như vậy. “Cháu là... Bạc
Hà?”
“Là cháu, xin hỏi bác là ai?”
Giọng đàn ông trong điện thoại ngừng lại một lát. “Bác là bố của
Tịch Duệ Nam - Tịch Văn Khiêm, chúng ta có thể gặp để nói chuyện
một chút không?”
Bố của Tịch Duệ Nam - Tịch Văn Khiêm - bước chân vội vàng của
Bạc Hà đột nhiên dừng lại, cả người hoàn toàn sững sờ. Mới nhìn
thấy tin tìm người của Tịch Văn Khiêm đăng trên báo, vì sao nhanh
như vậy đã tìm đến chỗ cô rồi? Ông ấy làm thế nào mà biết
được số điện thoại liên lạc của cô, làm thế nào mà tìm ra cô?
Họ hẹn gặp ở một quán trà. Chín năm không gặp, Tịch Văn Khiêm
có vẻ chẳng già đi chút nào, chỉ có màu tóc đã ngả thành màu nâu,
tông màu nằm giữa của đen và trắng, ông không giống một số
người trung niên khác nhuộm lại tóc cho đen sì, điều này khiến Bạc
Hà cảm thấy có thiện cảm hơn.
Trong khi Bạc Hà đánh giá Tịch Văn Khiêm, ông cũng không rời
mắt khỏi cô. “Bạc Hà, thật không ngờ Nam Nam bây giờ ở cùng với
cháu.”
Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng Bạc Hà vẫn khách sáo gọi ông ta
một tiếng bác Tịch. “Bác làm thế nào biết được cháu và anh ấy ở