“Làm sao anh biết?”
“Trong tủ lạnh vẫn luôn để sữa chua của hãng này, trừ phi anh là
kẻ mù mới không nhìn thấy. Loại giăm bông thịt bò này, em cũng
thường xuyên mua, lấy thêm hai túi phải không?”
Anh tỉ mỉ như thế, chỉ nhìn đồ cất trữ trong tủ lạnh đã biết
được khẩu vị, sở thích của cô, trái tim Bạc Hà bỗng chốc mềm mại
như bông, ngọt ngào như mật.
Lúc đi qua khu bán hoa quả, trước một đống quýt vỏ xanh căng
tròn, Tịch Duệ Nam dừng chân lại. “Mua ít quýt nhé!”
Đang là mùa quýt nên có không ít khách hàng đến để lựa chọn,
nếm thử quýt tươi, anh cũng chen vào, cẩn thận kĩ càng chọn chục
quả quýt xanh, mang ra chỗ cân.
Điện thoại của Bạc Hà lại kêu lên lần nữa, vẫn là số máy của
Tịch Văn Khiêm, thấy Tịch Duệ Nam đi cân quýt, cô vội vàng nghe
máy. “A lô, có chuyện gì không ạ?”
“Bạc Hà, Nam Nam vẫn không chịu gặp bác sao?”
“Đúng ạ, anh ấy không cho người khác nhắc đến bác, cháu
thực sự chẳng có cách nào giúp được bác.”
Tịch Văn Khiêm trầm mặc một lát. “Nếu Nam Nam thực sự
không muốn gặp, bác cũng không miễn cưỡng, nó ở bên này mọi
chuyện cũng coi như ổn định rồi, vậy bác sẽ quay về trước. Nhưng
những giấy tờ kia của nó vẫn ở chỗ bác, Bạc Hà, cháu có thể sắp
xếp trong vòng hai ngày đến lấy giấy tờ cho Nam Nam giúp bác
được không?”
Lúc này Bạc Hà mới nghĩ đến việc giấy tờ của Tịch Duệ Nam vẫn
ở
chỗ Tịch Văn Khiêm, thực sự phải đi một chuyến để lấy về.