vạn tệ.
“Mẹ, trả lại mẹ tiền lần trước con vay.”
Đây là chi phiếu tiền mặt Tịch Văn Khiêm đưa cho để trả phí
phẫu thuật mà cô đã thanh toán cho Tịch Duệ Nam. Cô ngẫm nghĩ
một chút rồi cũng không từ chối, Quý Phong đã nói nông trường
của Quý thị đang chuẩn bị mở rộng quy mô, bây giờ chính là lúc họ
cần dùng đến tiền.
Hà Uyển nhìn tờ chi phiếu đó lại không hề ngạc nhiên, hỏi
thẳng cô: “Là bố của Tịch Duệ Nam đưa cho con phải không?”
“Mẹ, làm sao mẹ biết được?”
Từ những tin tức vụn vặt nghe được từ miệng Quý Phong, Hà Uyển
biết bố của Tịch Duệ Nam có thể dùng cơm ở nhà hàng cao cấp,
vậy thì rõ ràng điều kiện kinh tế không hề kém. Nhưng điều kiện
kinh tế của bố cậu tốt như vậy mà cậu lại sa sút đến mức không
có chỗ trú chân, gặp mặt liền quay đầu đi giống như kẻ thù, có thể
thấy mối quan hệ giữa hai bố con họ rất phức tạp.
“Chuyện của hai bố con họ nói ra rất dài, con cũng không tiện
tiết lộ quá nhiều, Tịch Duệ Nam hận nhất là người khác rêu rao
chuyện riêng của gia đình anh ấy.”
Hà Uyển khẽ gật đầu, điểm này bà cũng đã nghe Quý Phong nói,
lần đó Quý Phong chỉ hỏi khéo một câu đã bị Tịch Duệ Nam châm
biếm một tràng, lúc về nhà mặt mũi anh cũng không vui.
“Bạc Hà, con và Tịch Duệ Nam bắt đầu lại rồi à?”
Lời mẹ hỏi khiến trái tim Bạc Hà giật thót, gò má đỏ ửng, đâu chỉ
có bắt đầu lại thôi, bọn họ còn đã tiến tới loại quan hệ thân mật
kia rồi. Nghĩ đến việc mấy ngày nay cùng Tịch Duệ Nam ngày