đêm dính chặt lấy nhau, vệt ửng hồng trên gò má cô càng không
khống chế được lan rộng nhanh hơn, dù cô cuống quýt cúi đầu
cũng chẳng che giấu được.
Nhìn dáng vẻ của cô, Hà Uyển đã biết sự việc chắc chắn như
vậy rồi. Bà mỉm cười, nói: “Vậy khi nào lại mời cậu ấy cùng về nhà
ăn cơm nhé.”
Hà Uyển muốn giữ Bạc Hà ngồi lại lâu thêm chút nữa, ăn cơm
tối xong hẵng về nhưng cô không chịu, nôn nóng muốn quay về
ngay. Vừa khéo Quý Phong về nhà, Hà Uyển liền bảo Quý Phong
lái xe đưa cô về.
Trên đường Quý Phong luôn đánh giá Bạc Hà qua gương chiếu
hậu. “Bạc Hà, hôm nay nhìn em có vẻ khang khác.”
“Khang khác là thế nào, chẳng phải vẫn bộ dạng cũ sao?”
“Tại sao anh lại cảm thấy em rạng rỡ, tươi tắn hơn nhỉ?”
Bạc Hà không kìm được xoa xoa gò má mình. “Thật thế sao?”
“Thật đó, có lẽ là yêu rồi, tinh thần vui vẻ nên sắc mặt cũng đổi
khác. Em và Tịch Duệ Nam thật sự bắt đầu lại từ đầu rồi à?”
“Vâng.” Bạc Hà ngại ngùng khẽ gật đầu.
Quý Phong nhìn vẻ mặt ngượng ngùng lại hạnh phúc ngọt ngào
của cô, muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi thôi. Hôm đó, sau
khi nói chuyện với Tịch Duệ Nam ở nông trường, cá nhân anh cảm
thấy tính khí của Tịch Duệ Nam quá mạnh mẽ, ngôn từ sắc bén
như dao, không chút cân nhắc đến cảm nhận của người khác. Yêu
nhau với kiểu con trai có tính cách như thế, chỉ sợ con gái rất khó
tránh khỏi bị tổn thương. Trước đây, sự đối địch của Bạc Hà đối với