đầu gay gắt bỗng như hóa đá.
Bạc Hà mới nói ra khỏi miệng, trong lòng lập tức hối hận. Chẳng
dễ dàng gì mới bắt đầu lại với Tịch Duệ Nam, lẽ nào phải kéo đổ
tất cả như thế sao? Huống hồ cô cũng đã cùng anh... Nếu anh
coi là thật, giận dỗi bỏ đi thì cô phải làm thế nào?
May mà Tịch Duệ Nam không ngờ cô sẽ nhắc đến chuyện chia
tay, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ hồi lâu không lên tiếng, chỉ nhìn
cô với vẻ rất khó tin. Mà cô mới nói lời tức giận, lúc này nhất thời
chẳng thu hồi về được, đành mặt lạnh chẳng nói năng gì, bầu
không khí trong phòng chợt đông cứng.
Cuối cùng, Tịch Duệ Nam buông ra một tiếng thở dài, nhún
nhường cầu hòa: “Anh xin lỗi, Bạc Hà, thấy Quý Phong đưa em về
nhà, trong lòng anh liền suy nghĩ linh tinh, anh cũng không biết
bản thân mình làm sao nữa. Thực ra anh không muốn nhắc đến
quá khứ, anh cũng rất muốn quên đi, nhưng lúc tức giận lại không
khống chế được bản thân mình, em... tha thứ cho anh nhé?”
Hai người giận dỗi cãi vã, chỉ cần có một bên chịu nhún nhường
thì rất nhanh có thể thiên hạ thái bình. Việc Tịch Duệ Nam xuống
nước cầu hòa khiến Bạc Hà đột nhiên thấy có lỗi, sao bỗng dưng
lại nhắc đến hai chữ anh ấy không muốn nghe nhất đó chứ?
“Thôi bỏ đi, em cũng không tốt, không nên đối đầu gây hấn
với anh. Chuyện trước đây, sau này chúng ta đều đừng nhắc đến
nữa.”
Trận tranh chấp vốn dĩ sắp qua rồi, nhưng Tịch Duệ Nam lại
tiện miệng hỏi một câu: “Đúng rồi, vì sao gặp Tịch Văn Khiêm xong
em lại đến Quý gia trước mà không về nhà?”