“Bởi vì...” Bạc Hà ngập ngừng một chút rồi vẫn nói sự thực: “Bởi
vì bố anh trả cho em món tiền phí phẫu thuật, nông trường của
Quý gia muốn mở rộng quy mô đang cần dùng tiền, cho nên sau
khi cân nhắc, em đã nhận món tiền đó mang đến trả cho mẹ em,
món tiền này lúc đầu là em vay của mẹ.”
“Ông ấy trả cho em tiền phí phẫu thuật?” Sắc mặt Tịch Duệ
Nam lại biến đổi. “Em nói cho ông ấy biết anh mượn tiền của em
để làm phẫu thuật sao? Anh đã nói anh sẽ nghĩ cách trả lại cho em, vì
sao em phải tìm ông ấy?”
“Tịch Duệ Nam, anh có thể đừng giống như con nhím động tí là
xù lông lên được không? Chuyện anh phải làm phẫu thuật không phải
là em nói cho bố anh, em cũng không đi tìm ông ấy đòi tiền. Anh
có biết ông ấy vì sao tìm được em không? Bởi vì ông ấy đăng tin
tìm người trên báo, treo thưởng một khoản tiền lớn để tìm kiếm
chỗ ở và tin tức có liên quan đến anh, người hộ lý từng chăm sóc anh
ở
bệnh viện sau khi đọc được tin này trên báo liền liên hệ với ông
ấy. Chính vì thế, ông ấy mới biết được chuyện anh bị thương,
cũng biết là em trả tiền phẫu thuật cho anh. Ông ấy chủ động trả
tiền cho em, mà Quý gia lại đang cần tiền, vì sao em lại không
nhận? Đợi anh trả phải đợi đến khi nào?”
Sau khi nói một lèo những lời này, Bạc Hà đột nhiên cảm thấy
câu cuối cùng không hay lắm. Tuy điều cô nói là sự thật, với tình
trạng kinh tế của Tịch Duệ Nam hiện nay, muốn trả hết món nợ
năm vạn tệ không phải là vấn đề một sớm một chiều có thể giải
quyết được. Nếu như có thể tìm được một công việc với mức lương
năm nghìn tệ mỗi tháng cũng phải nhịn ăn nhịn uống trong thời
gian gần một năm mới có thể trả hết. Nhưng sự thực vẫn là sự thực,
thẳng thắn vạch ra trước mặt như thế này, đối với một thanh niên
có lòng tự tôn mãnh liệt cũng là quá mất thể diện.