Cô còn chưa nói hết đã bị Tịch Duệ Nam nghiêm giọng cắt
ngang: “Đủ rồi, chuyện nhà của anh không cần em quản.”
Tịch Duệ Nam luôn đối đầu và cứng rắn trong chuyện liên
quan đến bố anh. Một câu nói lạnh lùng như chiếc gậy giáng
trúng Bạc Hà, khiến cô bỗng ngẩn ra, sững sờ, rồi cơn giận lại trào
lên, cô phát hỏa: “Tịch Duệ Nam, anh có thái độ gì vậy, lòng tốt bị
coi thành gan heo phổi lừa. Chê em quản chuyện nhà anh sao, có bản
lĩnh thì ngay từ đầu, anh đừng để em quản anh đi!”
Ánh mắt Tịch Duệ Nam lạnh như băng. “Được, anh không có bản
lĩnh, anh ở chỗ em để em quản ăn quản ở lâu như vậy rồi, anh là
chiếc túi vô dụng đúng không?”
Thấy anh cũng nổi giận, Bạc Hà lại khôi phục mấy phần bình
tĩnh. Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng ép bản thân bình tĩnh, dịu
giọng nói: “Em không có ý này, trước đó vì anh bị thương và mất
hết giấy tờ mới không tìm được công việc, tạm thời cần sự giúp đỡ
của em, nhưng không có nghĩa cả đời này anh sẽ như thế. Chúng ta
vừa rồi đều quá kích động, có lẽ cần bình tĩnh lại một chút.”
Tịch Duệ Nam cũng hít một hơi thật sâu. “Anh cũng cảm thấy
chúng ta cần bình tĩnh lại, Bạc Hà, anh không hề muốn cãi nhau
với em.”
Bạc Hà cũng không muốn cãi nhau với anh, quan hệ đã thân mật
như vậy, việc cãi nhau làm tổn thương hòa khí thế này không nên
xảy ra. Cả hai người đều đã trưởng thành, không còn là trẻ con nữa,
không nên động một tí là cãi nhau. Cô thầm hạ quyết tâm sau này
sẽ cố gắng không tranh cãi với Tịch Duệ Nam nữa.
Trong lòng cô còn đang cân nhắc, Tịch Duệ Nam đã tiến lên
một bước ôm cô vào lòng, khẽ nói bên tai cô: “Bạc Hà, chúng ta