không phải là trẻ con nữa, sau này đừng động một tí là cãi nhau có
được không?”
Giọng nói khẩn khoản của anh khiến trái tim cô mềm nhũn, tan
chảy, cô gật đầu. “Sau này em sẽ không cãi nhau với anh nữa.”
Mấy phút trước, căn phòng còn đầy “mùi thuốc súng” nồng
nặc mà lúc này đã tan biến sạch trơn. Bờ môi ấm áp của anh ấn
xuống, từng nụ hôn nối tiếp nhau, phủ lên gò má cô. Khi môi anh
dời đến bên môi cô, Bạc Hà ôm lấy cổ anh nồng nhiệt đáp lại. Hai
người ôm ấp nhau, dần dần từ quấn quýt đến cuồng nhiệt...
5
Cuối cùng, An Nhiên cũng chính thức phát thiệp hồng. Tối
hôm nay, cô ấy và Phó Chính đến tận nhà đưa thiếp mời cho Bạc
Hà và Tịch Duệ Nam, ngày kết hôn định vào đúng Quốc khánh,
mùng Một tháng Mười.
Bạc Hà mời An Nhiên và Phó Chính vào nhà ngồi chơi. An Nhiên
cười tủm tỉm lấy một tấm thiệp khác ra. “Tấm này là cho Tịch Duệ
Nam, có phải cậu ấy đang ở trong phòng làm Witkey không, mau gọi
cậu ấy ra.”
Cô ấy vừa dứt lời, trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng Tịch Duệ
Nam gọi: “Bạc Hà, anh quên cầm quần áo, em lấy giúp anh nhé.”
Tiếng gọi thân mật chẳng giống người ngoài chút nào khiến An
Nhiên và Phó Chính ngẩn ra, cả hai quay sang nhìn Bạc Hà, mặt cô
thoắt cái liền đỏ bừng đến tận mang tai. Cô vội đi lấy quần áo
rồi gõ cửa phòng vệ sinh, Tịch Duệ Nam hé cửa nhìn cô, cười xấu
xa. “Có muốn cùng tắm không?”